
ngoãn vẫy đuôi chạy tới, ngậm cái điện thoại trọng miệng mang tới. Vẻ mặt Cố Trì Tây dịu đi, hắn vuốt lông trên lưng Lão Tần, nhận điện thoại.
“Cố tổng.” Trương Tân nói chuyện ngắn gọn.
“Ừ.” Cố Trì Tây lên tiếng trả lời.
“Vừa mới nhận được tin tức, di động của Tùng San từ ban công rơi xuống, đã hư hoàn toàn.” Trương Tân nói.
” Từ ban công rơi xuống?” Cố Trì Tây lặp lại hỏi.
“Vâng, nghe nói là chuông điện thoại di động vang lên, chưa kịp nhận đã rơi xuống.” Trương Tân giải thích.
Cố Trì Tây dừng một lát, “Được rồi, tôi đã biết . Ngày mai cậu tới đây lấy điện thoại mang cho cô ấy.”
Cúp điện thoại, Cố Trì Tây thở dài, cười thật bất đắc dĩ .
Nhắm mắt lại hắn cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ kích đông của bé con khi thấy hắn gọi tới. Quả thực chính là chim nhỏ sợ cành cong.
Nhưng cần gì phải vậy chứ.
Trương Tân đi đến cửa ký túc xá nữ thì thấy Triệu Nhiên một mình đứng trước cửa, đèn đường mờ ảo, cô chiếc đầm rộng rãi, dưới chân mang một đôi dép plastic, buổi tối đèn đường có rất nhiều côn trùng vây quanh, cô thường thường vung cánh tay vội vàng đuổi muỗi. Nhìn thấy Trương Tân đi tới, vẻ mặt cô trở nên rất khẩn trương.
“San San cùng Lý Yến đến thư viện rồi, chắc cũng sắp trở lại.” Trương Tân còn chưa mở miệng, Triệu Nhiên đã chủ động nói.
Trương Tân không có nói tiếp, từ trong túi lấy ra một cái điện thoại đưa cho cô, “Đưa cái này cho Tùng San.”
Triệu Nhiên nhìn cái di động kia, không có nhận lấy, ánh mắt chăm chú nhìn Trương Tân, “Anh đợi một lát rồi tự đưa cho cô ấy.”
Trương Tân đối diện cô nói, “Vì sao?”
Triệu Nhiên hít sâu một hơi, “Về sau tôi không muốn làm mật báo cho anh nữa. Trương Tân, nếu anh thật sự thích San San, thì tự mình theo đuổi đi, không cần lợi dụng tôi , tôi cảm thấy tôi làm vậy là không đúng, nếu như San San biết được, cô chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi.”
Trương Tân im lặng một lát, từ trong túi quần tây lấy ra một cai bóp da màu đen, “5000 đủ chưa?”
Triệu Nhiên không phản ứng kịp, “A?”
Trương Tân từ trong ví da móc ra một xấp tiền mặt,nhét vào tay Triệu Nhiên, “Đây là thù lao của cô.”
Triệu Nhiên mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, sau một lúc lâu,cô mới chậm rãi mở miệng: “Anh nghĩ rằng tôi giúp anh vì tiền?”
Trương Tân nói: “Đây là cô nên được.”
Triệu Nhiên cắn môi, cơ mặt run rẩy, muốn cười một cái nhưng lại không thể , tay cô vung lên, xấp tiền lập tức phân tán trên mặt đất, một câu cũng không nói, xoay người rời đi.
Tùng San và Lý Yến mang giỏ xách vừa đi vừa nói tới cửa ký túc xá, nhìn thấy Triệu Nhiên vẻ mặt giận dữ chạy tới, Tùng San vội vàng hỏi: “Triệu Nhiên, cậu sao vậy?”
Triệu Nhiên nhìn Tùng San, cau mày, hít sâu một hơi chỉ chỉ phía sau, “Có người tìm cậu.” Sau đó cất bước đi vào khu ký túc xá.
Tùng San cùng Lý Yến quay đầu, nhìn thấy Trương Tân đang đứng đó, còn có tiền rơi rớt khắp nơi dưới chân hắn.
Lý Yến choáng váng, không ngừng lắc tay Tùng San, “San San, cậu quen người này sao?”
Tùng San cau mày,đứng đối diện Trương Tân, cô rối rắm không biết là nên giả vờ không biết rồi đi lên lầu hay vẫn là đi qua xem. Mặt đất đầy tiền thu hút ánh nhìn của mọi người, người đi ngang qua đều nhìn không được đứng lại nhìn xem, ngay cả những người ở trên lầu cũng mở cửa nhìn xem dáo dác.
“San San, dưới đất toàn là tiền kìa!” Lý Yến nuốt nước miếng, tay đang nắm lấy tay Tùng San càng thêm dùng sức.
Tùng San hít một hơi, quay sang cười với Lý Yến, “Cậu lên lầu trước đi, lát nữa mình lên sau.”
Ánh mắt Lý Yến hoang mang, nhưng vẫn rất nghe lời gật đầu, “Được thôi, nếu có chuyện gì cậu cứ la to lên nhé.”
Tùng San mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người đi về phía Trương Tân, vẻ mặt lạnh lùng hơn rất nhiều.
“Anh tới đây làm gì? Tiền trên đất là của anh?” Tùng San hỏi.
Trương Tân nói: “Cố tổng muốn tôi đưa cái này cho cô.” Nói xong thì đưa cái điện thoại cho Tùng San.
Tùng San nhìn thoáng qua cái di động kia, kinh ngạc một hồi, bỗng nhiên giống như hiểu ra cái gì, đôi mắt to trong veo của cô nhìn chằm chằm Trương Tân, tràn đầy sự dò xét.
“San San? Cậu có ổn không?” Cách đó không xa một giọng nói truyền tới.
Tùng San quay đầu, nhìn thấy Tề Duyệt Tâm đi tới, đôi mắt của cô ta không hề che giấu sự đánh giá về Trương Tân đang đứng bên cạnh Tùng San, cùng với số tiền rơi trên đất.
Tề Duyệt Tâm đến gần , nhìn nhìn trên mặt đất, hỏi: “Có muốn mình giúp không?”
Tùng San dừng một lát, sau đó cô nhìn chung quanh một chút thấy càng ngày càng nhiều người vây xem, cười nói, “Vậy thì làm phiền cậu.” Nói xong cô ngồi xổm xuống, vừa nhặt tiền vừa ngửa mặt nói với Trương Tân: “Còn thất thần làm gì? Mau tới giúp đi!”
Trương Tân không nói gì, bắt tay vào nhặt tiền trên mặt đất, Tề Duyệt Tâm cũng cười ngồi xổm xuống, trêu ghẹo nói: “Sao vậy, cãi nhau với bạn trai sao ? San San, tiên nữ rải hoa là rất đẹp nhưng cái này là bác Mao nha, không nên bốc đồng như vậy.”
Tùng San chỉ cười gượng, không tiếp lời.
5000 đồng tiền mặt là rất nhiều nhưng ba người nhặt chỉ chốc lát là xong, Tề Duyệt Tâm sắp xếp lại tiền trong tay, khuôn mặt đầy ý cười đi tới trước mặt Trương Tân, đem tiền