Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329953

Bình chọn: 9.5.00/10/995 lượt.

hông chém anh ta thành trăm mảnh chắc?”

Đôi mắt to kia quá nghiêm túc, trong trẻo lại sắc bén, Cố Trì Tây nhìn thấy liền mềm lòng hơn, vì thế hắn cười cười nói: “San San, anh sai rồi, em đừng giận nữa.”

Tùng San nghe ra được giọng điệu của hắn đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, khí thế yếu đi, cô giận dữ nói: “Trương Tân nói với em ham muốn chiếm hữu của anh rất lớn, quả nhiên không sai.”

Cố Trì Tây chớp chớp mắt, “Hả? Cậu ta còn nói gì nữa?”

Tùng San nhìn Cố Trì Tây, cười cười nói: “Anh ta nói em ở bên anh sẽ rất vất vả, anh ta sợ em sẽ hối hận.”

Cố Trì Tây cười nhẹ, tên nhóc này quả nhiên không biết an phận.

Tùng San thấy vẻ mặt hắn cũng đoán ra được vài phần ý nghĩ của hắn, cô nói tiếp: “Cố Trì Tây, anh nói không sai, em đã sớm phát hiện ra chuyện Trương Tân có khả năng thích em. Cho nên khi gặp anh ta em luôn rất cẩn thận, cũng không phải sợ anh hiểu lầm, em chỉ không muốn anh ta nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay anh thật sự rất quá đáng, không chỉ quá đáng đối với Trương Tân, còn quá đáng với em. Vừa rồi em rất kiên định nói với Trương Tân, nếu em đã quyết định ở bên cạnh anh thì sẽ không thay đổi nữa, anh ta cũng thản nhiên chấp nhận rồi. Nhưng bây giờ em biết tất cả chuyện này đều là do anh sắp đặt, em cảm thấy lòng mình rất lạnh lẽo.”

Cô thấy sống mũi cay cay, “Anh có biết, em đã hạ quyết tâm lớn đến mức nào, mới có thể bước đến bước đường này để được ở bên anh hay không? Anh lại tuỳ tiện thao túng em như vậy, dùng em để thử Trương Tân, khiến em cảm thấy mình không còn tôn nghiêm.”

Cố Trì Tây lau đi nước mắt cô, “Thực xin lỗi, San San, anh không hề muốn làm tổn thương tới lòng tự trọng của em.”

“Anh chỉ không muốn người khác làm tổn hại tới tôn nghiêm của mình thôi đúng không? Bởi vì em là người phụ nữ của Cố Trì Tây anh? Tất cả đàn ông đều phải tránh xa em, em nên bị anh giấu vào trong ngực sau đó cam tâm tình nguyện làm vật phẩm thuộc về anh, anh đi đâu em phải đi đó, có đúng không?”

Cố Trì Tây ôm lấy cô, hôn lên trán cô, “Bởi vì anh yêu em, San San, bởi vì anh quá sợ mất em.”

Trong lòng Tùng San quặn thắt đau đớn, hai tay ôm chặt lấy hắn, “Cố Trì Tây, lòng em đã thuộc về anh rồi. Phải làm sao thì anh mới có thể yên tâm đây?” Nói xong cô lại cười khúc khích, “Hay là chúng ta làm một phần hiệp nghị đi, trên đó ghi rõ ràng quyền lợi của đôi bên, anh thấy thế nào?”

Cố Trì Tây cười, hôn hôn cô, “San San, em đang cầu hôn anh sao?”

Tùng San sửng sốt, mặt hơi phiếm hồng, có chút tức giận lấy nắm tay đánh hắn hai cái, lại bị hắn đảo người trực tiếp đặt dưới thân. Những nụ hôn tinh tế dày đặc như mưa phùn đồng loạt đáp xuống, hai người nằm trên thảm trong phòng khách lăn qua lăn lại, Tùng San không cẩn thận đè lên đuôi Lão Tần, Lão Tần mơ mơ màng màng sủa “Gâu gâu”, lắc lắc cái đuôi đổi tư thế khác tiếp tục ngủ.

Tùng San bị trêu đùa, trong đôi mắt thật to đều là ý cười, Cố Trì Tây nhìn thấy mà lòng rung động, toàn thân trên dưới đều kích thích. Nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, hắn bế cô bé con, từng bước đi lên tầng, mở cửa phòng trực tiếp đặt cô lên giường. Sau một phen kịch liệt mây mưa, tất cả không thoải mái không an lòng đều bị phát tiết thành mồ hôi. Hắn ôm cô bé con vào trong ngực, bàn tay to lớn không ngừng chuyển động trên làn da trắng mịn của cô, “San San, trừ anh ra ai cũng không được phép chạm vào em.”

Cô có chút mệt mỏi, vùi trong lòng hắn, cười yếu ớt, “Vậy ba em thì sao? Ba em thích nhất là ôm hôn em.”

Cố Trì Tây cắn một cái lên đầu vai cô, “Ba em cũng không được.”

Tùng San bĩu bĩu môi, “Anh thật sự quá độc đoán, em chưa từng so đo chuyện anh đã chạm qua bao nhiêu người phụ nữ, thế anh bị bao nhiều người chạm vào rồi?”

Cố Trì Tây hôn lên môi cô, “Từ nay về sau chỉ có em.”

Tùng San cười hì hì nói: “Nhưng em còn chưa nói có cần anh hay không!”

Cố Trì Tây cười cười, “Không muốn cũng phải muốn.”

Tùng San cười nói, “Vậy em không khách khí nữa!” Nói xong cô liền cắn hắn một cái.

Cảm giác tê ngứa, mang theo xúc cảm trơn ướt, khiến cho trận lửa trong cơ thể hắn vừa vụt tắt nháy mắt lại bùng lên. Hắn đảo người một lần nữa đặt cô dưới thân, “Vậy anh cũng không khách khí.”

Tùng San vội vàng nói: “Anh đừng quậy nữa, em có chuyện quan trọng muốn nói, cuối tuần sau, anh cùng em về nhà đi.”

Động tác của Cố Trì Tây ngừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: “Em chuẩn bị xong rồi sao?”

Tùng San gật đầu, “Chuyện gì đến cũng phải đến thôi, em không muốn để ba mẹ chẳng hay biết gì, em cũng muốn khiến anh có cảm giác an toàn.”

Lông mi dài rung động, đôi mắt thuần khiết trong trẻo đó bây giờ lại kiên định như vậy. Gương mặt trắng trẻo như bạch ngọc hơi ửng hồng, thuần khiết, trắng trong. Hắn nhìn cô như vậy khiến lòng hắn vô cùng thỏa mãn, hắn mạnh mẽ hôn lên môi cô, “San San, anh yêu em.”

Trong Trạch Viên, hoa cúc mùa thu đua nhau khoe sắc, đi trong vườn hoa này khiến Tùng San có cảm giác như mình đang lạc vào khu vườn của Hồng Lâu Mộng. Bầu trời trong xanh, nắng ấm áp, bốn phía non xanh nước biếc, trăm hoa đua nở, khiến tâm tình người ta không tốt cũng khó.

Cô cười hì hì đi trong vườn, chiếc váy màu


pacman, rainbows, and roller s