
ng không phải để ý cô, mà là vì cô đùa bỡn anh, anh cảm thấy tức tối khó chịu.
Đồng Đồng thương tâm nói: “Anh tới, chính là vì trách cứ tôi có phải không?”
Lôi Dương nhìn ánh mắt bi thống của Đồng Đồng, không khỏi trấn áp trong lòng lửa giận. Anh không phải tới để cãi nhau, cũng không phải trách cứ Đồng Đồng cái gì. Anh tới chỉ là muốn tìm đem cô trở lại bên mình anh thôi.
“Về với tôi đi.” Lôi Dương vươn tay ra.
Đồng Đồng nhìn cánh tay vươn ra của Lôi Dương, trong lòng rất muốn đưa tay nắm lấy tay anh. Chỉ là khi nghĩ tới mình bất quá chỉ là tình nhân cho anh phát tiết, lại nghĩ tới chuyện Lôi Dương sắp kết hôn, cô lui về phía sau, lắc đầu nói: “Không!”
Lôi Dương chưa từng hạ mình với ai. Lần đầu tiên xuống nước lại bị Đồng Đồng cự tuyệt. Cô không đi cùng anh, chẳng lẽ là vì người đàn ông đó?
Trái tim anh lại nổi lên lửa giận!
“Em không chịu đi theo tôi?”
Đồng Đồng liên tục lắc đầu, gương mặt đầy đau khổ bất lực, nhưng vẫn kiên định nói: “Tôi không đi theo anh!”
Lôi Dương rút tay về đấm mạnh vào tường, giận dữ nói: “Vì sao phải rời khỏi tôi? Bởi vì tôi đính hôn bỏ mặc em, hay là bởi vì gã đàn ông kia?”
Đồng Đồng nhìn nắm tay Lôi Dương trên vách tường hiện ra máu đỏ, trong đầu lại nhớ tới đứa nhỏ bị mất đi, nhớ tới sự vô tình của Lôi Dương bắt cô bỏ đi đứa con của họ. Lần này thì sao, anh có biết không? Nếu có thể điều tra ra chỗ ở của cô, vậy chuyện cô có thai anh có biết không. Lần này anh sẽ làm thế nào? Ra lệnh cho cô bỏ đi đứa con nữa …
Trong lòng Đồng Đồng tràn ngập hoảng sợ, bất luận thế nào cô cũng phải bảo vệ đứa nhỏ trong bụng, cô sẽ không đi cùng anh!
Bởi vì anh không muốn đứa con của bọn họ!
Ánh mắt Đồng Đồng dừng lại một lúc ở nắm tay đẫm máu của Lôi Dương, rồi kinh hoảng giật cửa bỏ chạy!
Lôi Dương nhìn Đồng Đồng gấp rút trốn chạy khỏi anh, trong lòng không khỏi trầm xuống, anh vội chạy theo, nhanh chóng bắt lấy cánh tay Đồng Đồng.
Đồng Đồng la lên một tiếng, ánh mắt kinh hòang nhìn Lôi Dương.
Lôi Dương không biết tại sao trong mắt Đồng Đồng lại có biểu hiện này, vừa kinh hoảng vừa sợ hãi, sợ hãi anh!
Không! Anh không muốn như vậy, không muốn Đồng Đồng sợ hãi anh!
“Đồng Đồng!” Lôi Dương có chút đau lòng gọi tên Đồng Đồng.
Nghe được âm thanh quen thuộc động lòng người, trái tim Đồng Đồng có chút mê luyến, có chút dao động. Lôi Dương đột nhiên biểu hiện dịu dàng, làm trong lòng Đồng Đồng có không khỏi chấn động.
Cô vội vàng trấn tĩnh lại, người đàn ông trước mắt này, hiện tại cô không thể tiếp nhận nổi!
Đồng Đồng hỏang lọan tìm cách muốn thóat khỏi bàn tay Lôi Dương, chỉ là thấy lãng phí sức lực. Tình hình cấp bách, cô chỉ còn cách há miệng cắn cổ tay Lôi Dương.
Lôi Dương bị đau, không khỏi buông Đồng Đồng ra, Đồng Đồng thừa cơ bỏ chạy khỏi sự cầm cố của anh.
“Đồng Đồng em không sao chứ?” Tân Nhiên ở bên ngòai lo lắng chờ đợi, nhìn thấy Đồng Đồng hỏang sợ chạy ra khách sạn, ân cần hỏi.
Đồng Đồng trấn định thân thể, nói với Tân Nhiên: “Đừng hỏi, chúng ta rời khỏi đây trước đã được không?”
Tân Nhiên gật đầu, giúp đỡ Đồng Đồng đang còn ngơ ngác chuẩn bị lên xe rời khỏi thì lại bị Lôi Dương cản đường đi.
“Anh không thể đem cô ấy đi!” Lôi Dương nhìn cánh tay Tân Nhiên đang ôm Đồng Đồng, trong lòng dâng lên ý nghĩ muốn đem cánh tay đó chặt đứt.
Đồng Đồng vẫn dùng ánh mắt khủng hoảng nhìn anh, làm cho lòng anh lại chùng xuống.
“Hân Đồng!” Tân Nhiên đi vào phòng ngủ của Hân Đồng, có chút ưu tư nhìn Hân Đồng, nhìn cô như vậy, bản thân anh cũng lo lắng, không biết Lôi Dương có thể buông tha cho Hân Đồng hay không!
“Tân Nhiên, có chuyện gì vậy?” Hân Đồng nhìn ánh mắt của Tân Nhiên, nhưng chính bản thân cô không muốn đón nhận sự an ủi hay thương hại từ anh.
“Em. . . . thật sự quyết định không gặp anh ta nữa sao?” Tân Nhiên rất hiểu Hân Đồng, cô ấy nhất định là yêu Lôi Dương rất sâu sắc, sâu đến nỗi anh hoàn toàn không có khả năng chen vào.
Ánh mắt Hân Đồng lộ rõ vẻ buồn bã cùng mất mát, cúi đầu nói: “Phải, em sẽ không gặp anh ta nữa!”
Tân Nhiên nghe Hân Đồng nói xong cảm thấy an lòng hơn một chút, anh hiểu được cô quyết định ở lại đây không phải vì cô có yêu Lôi Dương hay không mà bởi vì trong lòng cô còn có điều khó nói.
Cho dù thế nào, anh cũng an tâm. Chỉ cần cô ở lại bên cạnh anh, để anh mỗi ngày đều được nhìn thấy cô, chăm sóc cô, anh đã thấy thỏa mãn rồi. Có lẽ một ngày nào đó, Hân Đồng sẽ phát hiện ra anh tốt với cô đến nhường nào!
“Em đang suy nghĩ gì thế?” Tân Nhiên nhìn Hân Đồng ánh mắt bất an nên anh lên tiếng hỏi.
Hân Đồng nghe Tân Nhiên hỏi bất chợt lại lộ ra bộ dáng lo lắng, bồn chồn.
“Hân Đồng, đừng lo lắng, bình tĩnh lại, cho anh biết em đang suy nghĩ gì? ” Tân Nhiên ngồi bên cạnh Hân Đồng kiên nhẫn hỏi.
Hân Đồng bắt lấy cánh tay của Tân Nhiên, bất an nói: “Tân Nhiên, trong lòng em rất lo lắng, em sợ, sợ A Dương biết em có thai sẽ bắt em phá thai, hoặc là sẽ lấy đi đứa trẻ trên tay em, em muốn giữ lại đứa trẻ này. Tân Nhiên, em rất sợ!”
Tân Nhiên nhẹ nhàng ôm lấy Hân Đồng, trong đầu liên tục suy nghĩ. Im lặng một lúc lâu sau, anh lên tiếng: “Hân Đồng, nếu