
đành thỏa hiệp nói:” Được rồi, đi đường cẩn thận!”
” Vâng, được!” Đồng Đồng xoay người chuẩn bị rời đi, phát hiện một chiếc xe quen thuộc cách bọn họ không xa, kia không phải xe Lôi Dương sao?
Quả nhiên Lôi Dương từ trên xe bước xuống, một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu đỏ bó sát đi cùng anh, thân mật khoác tay Lôi Dương đi về phía bọn họ.
Lôi Dương nhìn thấy Đồng Đồng, tâm anh nổi lên một ngọn lửa không tên, cô lại cùng tên đàn ông này ở cùng một chỗ, cô ta coi lời nói của anh như gió thổi bên tai sao?
Đồng Đồng nhìn thấy Lôi Dương đi vào ,nhìn thấy cô gái kia thân mật , lòng cô rung động, cô thầm đoán đó là người đàn bà của anh sao? Cũng giống như cô sao? Tâm cũng có chút đau, tay cô càng nắm chặt đồ đang để trong tay. Sắc mặt cũng trắng bệch, nhìn bóng dáng cao lớn của Lôi Dương đi vào quán café.
Cô mở miệng định nói chuyện, nhưng Lôi Dương chỉ dùng ánh mắt vô tình đó liếc nhìn cô một lần, sau đó cùng cô gái kia đi vào quán cà phê.
Tân nhiên nhìn thấy Đồng Đồng sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Lôi Dương đi vào, anh có chút không vui và lo lắng.
Người đàn ông kìa thâm chí còn không thèm nhìn đến Đồng Đồng , anh ta căn bản không coi Đồng Đồng ra gì, lúc này chắc Đồng Đồng đang rất khó xử.
Tân nhiên biết giờ phút này không cần nói gì, càng nói Đồng Đồng càng khó chịu, anh đón lấy đồ vật trong tay Đồng Đồng rồi nói với cô:” Được rồi đừng đi nữa, anh đưa em về!”
Tiếp đến anh để đồ vật vào bên trong xe rồi đem xe đạp của Đồng Đồng để sau cốp.
Đồng Đồng cúi đầu, trái tim có chút khó chịu, cô cố gắng đè nén tâm trạng của mình.
” Lên xe đi!” Tân nhiên mở cửa xe, gọi Đồng Đồng.
Đồng Đồng do dự một chút rồi lên xe Tân nhiên, cô đã không có tâm tình đạp xe về ngôi biệt thự kia.
”Ở đâu?” Tân nhiên quay đầu hỏi Đồng Đồng đang ngẩn ra.
Đồng Đồng sực tỉnh nói địa chỉ cho tân nhiên, anh lái xe về phía biệt thự của Lôi Dương.
Ra khỏi nội thành ồn ào tới khu ngoại ô tĩnh lặng, cũng đến biệt thự của Lôi Dương .Xe đỗ trước cửa biệt thự, Đồng Đồng xuống xe,Tân nhiên mang đồ xuống giúp Đồng Đồng.
Đồng Đồng nhìn tân nhiên có chút do dự nói: ”Quả thật không có gì, bọn em…… Còn có chút vấn đề nho nhỏ, cho nên anh không cần lo lắng!”
Đồng Đồng sợ, Tân nhiên nói với người nhà cô lại lo lắng!
Tân nhiên nói: ”được anh biết rồi, em đi vào đi!”
Đồng Đồng cảm ơn nhìn Tân nhiên nói: ”Anh có muốn vào không.”
Tân nhiên nhìn biệt thự thật lớn trước mắt, lắc đầu cười khổ nói: ”Không , anh còn có việc đi trước!”
Tân nhiên lên xe, tâm tư anh có chút phức tạp rời đi.
Chỉ còn lại Đồng Đồng đau đớn vô lực mở cửa ra, vô lực đặt đồ vật lên xe dắt vào.
Tâm trạng thật không xong rồi, mình đang ghen sao? Đồng Đồng có chút vô lực nghĩ, thay một bộ đồ mặc ở nhà.
Cô bắt đầu bắt tay dọn dẹp biệt thự rộng lớn, chỉ có lao đầu vào làm việc cô mới có thể khiến bản thân không suy nghĩ nhiều nữa.
……
Lúc chiều muộn, Lôi Dương quay về, trên khuôn mặt của anh tràn ngập vẻ không vui, anh cất xe xong nhìn thấy chiếc xe đạp của Đồng Đồng đặt dưới gốc cây, anh bực tức đạp đổ cái xe.
Cái xe có thù oán gì với anh chắc, Đồng Đồng nhìn thấy hành động của Lôi Dương qua cửa sổ, vị đại gia này lại mất hứng rồi à.
Lôi Dương vào phòng, nhìn thấy phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, anh giật cà vạt để sang một bên.
” Hân Đồng, ra đây cho tôi!” Lôi Dương không kiên nhẫn quát lớn một tiếng.
Đồng Đồng nghe thấy Lôi Dương quát, cẩn thận từ trong phòng đi ra.
” Cô coi lời tôi như gió thổi bên tai à?” Lôi Dương sắc mặt lo lắng, ánh mắt không hài lòng nhìn Đồng Đồng chất vấn.
” Em không có!” Đồng Đồng đáp lại.
Lôi Dương sầm mặt, ánh mắt thâm trầm khiến Đồng Đồng thầm sợ hãi.
Mặt Lôi Dương áp sát Đồng Đồng , ánh mắt lạnh lẽo ép người, tay bắt lấy cánh tay nhỏ bé của Đồng Đồng lạnh lẽo nói:” Sao tôi vừa mới không ở nhà, cô đã không chịu được cô đơn đi hẹn hò với thằng đàn ông khác, còn nói không có!”
Mặt Đồng Đồng trong nháy mắt tái nhợt, không thể tin nhìn Lôi Dương khổ sở lắc đầu nói:” em không có, em chỉ là…….”
” Chỉ là cô lại đi kiếm đàn ông sau lưng tôi đúng không!” trong đầu Lôi Dương lại tràn ngập hình ảnh hai năm về trước, Đồng Đồng ở dưới thân gã đàn ông kia thở gấp, trái tim anh nhanh chóng bị bóp nghẹt nói không nên lời.
nước mắt Đồng Đồng không khỏi chảy xuống, lắc đầu phủ nhận lời của Lôi Dương , liều mạng giải thích nói: ”em không có, vì sao anh phải nói với em như vậy, em chỉ gặp mặt bạn bè một chút thôi, anh nói như vậy oan em, anh không chịu nổi em sao?”
ánh mắt Lôi Dương lạnh như băng, lời giải thích của Đồng Đồng anh căn bản không nghe vào, giọng nói lạnh lùng: ”Không cần giả vờ hiền thục trước mặt tôi, sự dâm đãng của cô tôi đã từng chứng kiến rồi.”
Đồng Đồng nghe thấy lời nói vô tình của Lôi Dương, lòng cô đau như dao cắt, nước mắt rực rỡ chảy xuống, đau lòng nói:” Em là một người đàn bà hư hỏng? Vì việc anh nhìn thấy 2 năm trước mà anh định tội em sao.”
” Tôi tận mắt nhìn thấy lại có thể là giả sao?” Lôi Dương nhìn thấy bộ dáng đau xót của Đồng Đồng có chút rung động, nhưng trong đầu anh lại không ngừ