
h Tiểu Diệp cũng là bác sĩ nam khám cho mình mà. Lúc mình nằm trên giường bệnh, thản nhiên hưởng thụ sự xoa bóp của hắn, hắn thật sự rất mát tay nha ~”
“Bác sĩ cũng chỉ coi hai khối thịt kia giống như các bộ phận khác trên cơ thể người, không khác biệt với tay chân là bao, bạn đừng nghĩ quá nhiều.”
“Mẹ nó, giống hệt hoàn cảnh của tui. Tui cũng bị một ông chú bỉ ổi khám cho, sờ soạng nửa ngày trời kết quả không có bệnh gì = !!!”
“. . . . . Thật thì thì bác sĩ kia cũng đâu muốn sờ bạn đâu, người ta cũng vì muốn kiếm tiền thôi mà, dễ lắm sao?”
“Nếu như bạn có cup D thì chúng ta cùng nhau xử hắn. Nhưng nếu chỉ là cup A thì ╮(╯▽╰)╭ chỉ có thể nói rằng bác sĩ nam kia thật xui xẻo rồi XD ”
. . . . . .
Trịnh Đinh Đinh cười cười, suy nghĩ một chút rồi gõ một câu, “Bác sĩ khoa vú có phù hợp làm người yêu không?”
Phía dưới có một bài chia sẻ.
“Ông xã tôi là bác sĩ khoa vú. Tôi cảm thấy rất bình thường, không có gì không tốt cả, anh ấy là người chính trực, chuyện gì cũng nói thẳng với tôi. Đối với anh, khám cho bệnh nhân thì anh chỉ coi bản thân là một cỗ máy, không hơn không kém. Sau khi tôi kết hôn với anh vẫn cảm thấy rất hạnh phục. Anh cũng không vì nghề nghiệp mà lạnh nhạt chuyện kia, ngược lại còn yêu chiều tôi hơn nữa. Dù sao thì, các em gái à, chị nói cho em biết, người đàn ông có tốt hay không thì phải nhìn vào bản chất của anh ta. Nếu anh ý không có vấn đề gì thì dù vẻ ngoài có hấp dẫn như thế nào đi chăng nữa cũng không xảy ra chuyện gì cả. Còn nếu bản thân anh ta có vấn đề thì ngay cả vẻ bề ngoài không có gì hấp dẫn thì cũng sẽ có chuyện xảy ra.”
Trịnh Đinh Đinh cứ ngồi lặng im như vậy hơn một tiếng liền, lúc tắt trang web kia trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Ninh Vi Cẩn.”
Anh thật sự là một bác sĩ nam nghiêm túc, chuyên nghiệp, chính trực.
Chương 11
Mùa này, Nhã Thú đã tìm được một công ty cung ứng sản phẩm đó chính là Mộc Hòa. Chính vì quan hệ này, Trịnh Đinh Đinh phải dây dưa với một nhân vật khó chịu – Mục Trí Tuấn. Anh ta chính là cậu ấm độc nhất của tổng giám đốc công ty Mộc Hòa.
Từ khi vừa tốt nghiệp đã như vậy, Mục Trí Tuấn đã gắt gao theo đuổi Trịnh Đinh Đinh. Bị cô từ chối nhưng vẫn không chịu buông tha. Trịnh Đinh Đinh thấy phiền không chịu được, cuối cùng ném cho anh ta một câu, “Tôi biết anh là người có tiền. Những người có tiền đều rất thông minh, cao ngạo. Nhưng sao tôi thấy anh chẳng có bộ dạng như thế? Nếu như anh cảm thấy bản thân mình rất hay ho nhưng tôi lại cảm thấy cực kỳ buồn cười.” Một lời này mới chặn đứt được nội tâm đang rục rịch của Mục Trí Tuấn.
Ba năm trôi qua, Mục Trí Tuấn vẫn thích trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Sau khi gặp lại Trịnh Đinh Đinh lại nổi lên tâm tư.
Đối với đàn ông như Mục Trí Tuấn, không có được luôn là thứ tốt nhất. Huống chi, trong xương cốt của Trịnh Đinh Đinh luôn có khí khái quật cường, rất phù hợp với khẩu vị của hắn.
Trịnh Đinh Đinh tan làm, nhìn thấy Mục Trí Tuấn quyến rũ ngồi trong xe Maserati, hạ cửa kính xe xuống, nở nụ cười với cô.
Trịnh Đinh Đinh nhìn anh ta rồi thu hồi tầm mắt lại, coi anh ta như người tàng hình.
Mục Trí Tuấn kêu một tiếng, sau đó nhanh chóng mở cửa đi xuống, chặn đường của Trịnh Đinh Đinh: “Đinh Đinh, đã lâu không gặp. Nghe nói em chưa có bạn trai?”
“Đúng vậy, đã lâu không gặp. Nghe nói ba năm nay anh thay hơn một chục cô bạn gái.”
Mục Trí Tuấn có chút ngượng ngùng, nụ cười vẫn không giảm: “Nói đúng ra thì họ chỉ có thể là bạn gái bình thường. Anh không hề nghiêm túc. Đinh Đinh, sau khi bị em từ chối, anh vẫn không yêu ai.”
Trịnh Đinh Đinh lập tức lấy điện thoại nhìn đồng hồ, than nhẹ: “A, sắp muộn rồi. Tôi phải đi đây, lần sau gặp lại.”
Nói xong, Trịnh Đinh Đinh vòng qua Mục thiếu gia mà đi, để lại Mục thiếu gia không cảm lòng nhìn bóng lưng của Trịnh Đinh Đinh. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình như bệnh truyền nhiễm khiến cô gái này chỉ mong tránh anh thật xa.
Trịnh Đinh Đinh đi tới trạm xe lửa mới thả chậm tốc độ, thở một hơi.
Mấy ngày sau, Trịnh Đinh Đinh liên tục nhận được hoa Mục Trí Tuấn đưa tới. Cô không hề từ chối cũng không đáp lại. Cứ để những bó hoa đó trong góc phòng làm việc.
Có lúc, cự tuyệt sẽ càng khiến nam nhân hăng hái hơn. Trịnh Đinh Đinh chẳng thèm chơi trò chơi với Mục Trí Tuấn.
Từ vận ngồi đối diện, nhìn thấy hoa hồng, sâm panh ở trong góc, cười đầy thâm ý: “Trịnh Đinh Đinh! Tại sao bạn không cho Mục Thiếu gia một cơ hội? Mình thấy anh ta rất có thành ý mà!”
Trịnh Đinh Đinh vẫn chăm chú vào bức vẽ, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời, “Mình không thích anh ta!”
“Bởi vì anh ta là Phú Nhị đại sao? Thật ra thì phú nhị đại cũng có nhiều người khác nhau mà. Có người miệng ăn núi lở, cũng có người cần cù. Mình cảm thấy Mục thiếu gia này cũng không tệ đâu.”
Trịnh Đinh Đinh ngẩng đầu lên: “Không phải. Mình không bài xích phú nhị đại. Chỉ là không thích anh ta mà thôi.”
Từ Vận gật đầu một cái, vẫn cười đầy thiện ý, “Đúng vậy. Quan trọng là tính cách hợp nhau.”
Dĩ nhiên, giờ nghỉ trưa ngày hôm nay, lúc Từ Vận và chị Trương tán dóc, hai người cười nhạo Trịnh Đinh Đinh là