
ô trút giận.
Đang lúc giằng co, sau lưng vang lên một tiếng ho khan, giọng nói nghiêm túc mà lạnh nhạt: “Ninh Vi Cẩn, đã xảy ra chuyên gì?”
Nghe ra là giọng nói của chủ nhiệm Vinh, Ninh Vi Cẩn khẽ buông lỏng tay Trịnh Đinh Đinh, xoay người nhìn chủ nhiệm Vinh, giải thích tình huống.
Trịnh Đinh Đinh nhân cơ hội này chạy đi.
“Đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Đang ở bệnh viện mà cậu lại lôi lôi kéo kéo một cô gái, cô ấy là bệnh nhân của cậu sao?” Giọng nói của chủ nhiệm Vinh cực kỳ bất mãn.
Ninh Vi Cẩn dừng một chút, nghiêm túc nói: “Cô ấy không phải bệnh nhân của em!”
“Không phải là bệnh nhân sao?”
“Cô ấy là chuyện riêng!”
Giọng nói của chủ nhiệm Vinh càng lạnh lẽo, vẻ mặt cũng nghiêm túc: “Đây là bệnh viện, là chỗ cậu tới làm việc. Cậu phải hiểu được thân phận và chức trách của bản thân. Nếu muốn xử lý chuyện riêng thì có thể ra ngoài. Ở trước cửa mà lôi lôi kéo kéo một cô gái còn ra thể thống gì nữa hả?”
“Xin lỗi! Em bảo đảm đây là lần duy nhất!”
Chủ nhiệm Vinh lặng lẽ quan sát bộ dạng không yên lòng của Ninh Vi Cẩn, khẽ lắc đầu một cái: “Cậu sang Newyork học chuyên tu 11 tháng biển hiện rất tốt, lấy được thành tích xuất xắc. Sau khi trở lại biểu hiện cũng không tồi. Tôi cũng cảm thấy vui mừng thay cho cậu, cũng hi vọng cậu giữ vững thành tích như thế, không nên lười biếng. Về phần tình cảm, tự xử lý cho xong, không nên nháo loạn ở bệnh viện!”
“Em hiểu rồi ạ!”
Sau khi chủ nhiệm Vinh rời đi. Ninh Vi Cẩn đứng tại chỗ, ngưng mắt nhìn ra xa, câu nói kia của Trịnh Đinh Đinh vẫn còn quanh quẩn bên tai.
Cô lại dám nói ra chữ yêu này. Sau khi đã lựa chọn ở lại bên cạnh học trưởng Trần kia, sau khi anh cho rằng đã bị cô đào thải, cô lại tỏ tình với anh. . . . . .
Anh giơ cánh tay lên, đập vào mặt là hai dấu răng. . . . . . Cô cắn đúng là mạnh thật!
*
Sau khi về đến nhà, Trịnh Đinh Đinh giận đến mức ăn không ngon, ngồi bó gối trên ghế salon hơn tiếng đồng hồ liền. Cho đến khi chân hoàn toàn tê dại, cứng ngắc cô mới cau mày đứng lên, chậm rãi đi vào phòng bếp rót cho mình một cốc nước lạnh. . . . . . Một hơi uống hết nửa.
Đợi đến khi tỉnh táo lại, Trịnh Đinh Đinh xác nhận bản thân lúc ở bệnh viện đã tỏ tình với Ninh Vi Cẩn rồi. Trong lúc không khống chế được cảm xúc đã nói với anh ba chữ “Tôi yêu anh!” Chỉ là, chuyện cô thổ lộ không hề tác động đến Ninh Vi Cẩn. Vậy mà anh hỏi lại cô tình cảm dành cho Trần Tuần là gì!
Mất mặt không? Hối hận không đây?
Có một chút. . . . . .
Chỉ là. . . . . . cô vẫn cảm thấy may mắn khi đã nói những suy nghĩ của mình cho Ninh Vi Cẩn.
Về phần kết quả, cô sẽ không cưỡng cầu gì nữa.
Trịnh Đinh Đinh để cốc xuống, ngón tay hơi gõ thành cốc. Khóe môi nở nụ cười giễu. Từ lúc sinh ra đén giờ, đây là lần đầu tiên cô theo đuổi đàn ông, cũng là lần đầu tiên lớn tiếng nói ba chữ “Em yêu anh” này. . . . . . Kết cuộc, cô cắn anh một cái, sau đó chạy trối chết.
Cả đêm Trịnh Đinh Đinh ngủ rất ngon. Trong mộng chỉ toàn hình ảnh của Ninh Vi Cẩn.
Kết quả, cô bị đói mà phải tỉnh dậy. Mở mắt, cảm thấy hơi hoa mắt, bất tri bất giác mới ý thức được bây giờ phải xuống dưới lầu mua hai cái bánh hồ tiêu tẩm hành!
Trịnh Đinh Đinh rửa mặt mũi đơn giản, tùy tiện buộc tóc lên cũng không thay quần áo. Cô còn mặc quần ngủ chấm bi đỏ, đi đôi dép bong màu đen, cầm ví chậm chạp xuống tầng.
Lúc mở cửa, những tia nắng mặt trời giống như đôi cánh ong mật nhẹ nhàng tung bay.
Một chiếc xe Porsche quen thuộc dừng trước cổng. Ánh mặt trời phản chiếu xuống thân xe, tạo thành một vệt sáng long lánh. Mà ngồi ở vị trí lái, ánh nắng sượt qua gò má anh phân cách hai mảng sáng tối rõ ràng. Trong trời thu, anh ngồi lẳng lặng trong xe, khiến người ta liên tưởng giống như đang nhìn qua ống kính, có cảm giác xa mà gần.
Trịnh Đinh Đinh dừng bước, nhịp tim giống như chậm một nhịp.
Cho đến khi Ninh Vi Cẩn xuống xe, từng bước đi đến trước mặt cô. Cô mới xác định đúng là anh tới rồi!
“Mua cho em bữa sáng này!” Anh lời ít mà ý nhiều, đưa túi giấy trên tay cho cô.
Trịnh Đinh Đinh nhận lấy, qua túi giấy ngón tay cô cảm nhận được nhiệt độ ấm áp. Cô còn ngửi thấy mùi thơm phảng phất. Cô đoán đây là bánh xốp đường trắng.
“Ăn sáng trước đi! Ăn xong chúng ta nói chuyện!”
“Anh muốn nói gì thì nói luôn đi!” Giọng nói Trịnh Đinh Đinh vang lên.
“Hôm qua, em nói em yêu tôi!
Tôi tới xác nhận lại xem có đúng hay không!”
“…” Trịnh Đinh Đinh bị nghẹn rồi. Cố gắng kìm ném ném túi đồ trong tay vào mặt anh, không nói một lời.
“Trịnh Đinh Đinh, em yêu tôi sao?” Trong mắt Ninh Vi Cẩn quan sát mặt cô, trực tiếp hỏi rõ.
Trịnh Đinh Đinh hít một hơi, sắc mặt thản nhiên: “Anh rõ ràng nghe được tại sao còn phải bắt tôi lập lại lần nữa làm gì? Anh cần gì cứ bám riết lấy tôi để truy đáp án chứ? Vậy tất cả những việc tôi làm, đối với anh mà nói không có ý nghĩa gì sao? Ninh Vi Cẩn, anh tự ngẫm một chút đi! Rốt cuộc, anh thật sự không hiểu giả vờ không hiểu đấy?”
“Tôi không xác định được!” Vẻ mặt Ninh Vi Cẩn bình tĩnh, thẳng thắn nói: “Trước kia, tôi rất có lòng tin. Nhưng sự lựa chọn của em khiến tôi hoài nghi cảm bản thân mình. Tôi