ập tức dưa thừa.
“Loan Ninh, cậu đã có khả năng thế này còn cần đá bóng làm gì? Làm phú ông bạc tỉ cũng chẳng khó đâu.”
“Cậu thì biết gì chứ? Muốn người khác không nghi ngờ thì không được liên tục cá cược, tiền đặt cược cũng không được quá lớn, nếu không nhất định sẽ gặp chuyện không may, sao có thể lấy đây làm công việc chính được?” Loan Ninh cảm thấy chỉ số thông minh của Kim Đào không phải thấp bình thường đâu.
Kim Đào nghĩ lại cũng thấy đúng, loại chuyện này dĩ nhiên phải càng bí mật càng tốt rồi.
Có tiền rồi Kim Đào cũng không đàng hoàng nữa, vụng trộm mua lại khách sạn, đợi sau này kinh doanh tốt thì sẽ nói với cha mẹ và La Duyệt Kỳ. Sau đó hắn lại nhớ đến chuyện Mạc Duy Khiêm quyên cho hội từ thiện một chiếc vòng cổ lần trước, cũng chạy đến cửa hàng châu báu nổi tiếng nhất thành phố mua một sợi dây chuyền kim cương giá mười mấy vạn, chuẩn bị tặng La Duyệt Kỳ.
Mấy ngày này La Duyệt Kỳ cũng không gặp được Kim Đào, gọi điện thì hắn đều nói đang bận, khiến La Duyệt Kỳ bắt đầu lo lắng. Nhưng đang lúc sốt ruột thì Kim Đào lại gọi đến, nói đợi La Duyệt Kỳ tan tầm thì cùng đi ăn tối.
La Duyệt Kỳ đồng ý, cô cũng muốn hỏi một chút xem cuối cùng thì Kim Đào bận rộn việc gì vậy?
Hàn Giang vẫn vô cùng trách nhiệm như cũ, báo lại tất cả chuyện này cho Mạc Duy Khiêm, Mạc Duy Khiêm nghe xong chỉ nói đã biết, lại quay sang hỏi Đổng Nguyên: “Vừa rồi anh nói Loan Ninh với Phạm Thanh Lợi có quan hệ gì?”
“Tôi theo ý cậu liên hệ với Triệu cục trưởng ở cục công an thành phố, ông ta tìm được tin là Loan Ninh, Phạm Thanh Lợi, Triệu Chi Tín còn cả Lưu Dương nữa, là bốn anh em kết nghĩa, thế lực ở Danh Tĩnh rất lớn, cơ bản là không ai dám đụng tới họ.”
“Thì ra là thế, mạng lưới này đúng là vừa sâu vừa rộng mà, Loan Ninh chắc chắn là đang lôi kéo Kim Đào, nhưng Kim Đào này lại quá ngu ngốc không nghe lời tôi khuyên.”
“Quan tâm hắn làm gì, chúng ta cũng đã cảnh cáo hắn rồi, hắn cứ thích đâm đầu vào thì ai mà ngăn được?” Đổng Nguyên căn bản không thèm quan tâm Kim Đào sẽ ra sao.
Mạc Duy Khiêm xua tay: “Nói thế cũng không đúng, tôi cần quan tâm Kim Đào, hơn nữa nếu hắn thật sự gặp chuyện không may thì tôi càng phải xen vào, như thế Duyệt Kỳ mới có thể cách hắn càng xa, không để hắn chen vào giữa chúng tôi được!”
Đổng Nguyên khâm phục: “Nếu cậu chú ý đến ai thì đúng là lúc nào cũng nhớ đến, La Duyệt Kỳ sao trốn được chứ? Nhưng mà Duy Khiêm này, cậu lần này là thật đấy à?”
“Đương nhiên, chẳng lẽ anh nghĩ tôi với anh ở đây để chơi đùa chắc? Tôi đã xác định rồi, ai cũng không thể ngăn cản được.”
“Hiểu rồi, vậy cậu thấy cái nhóm bốn người này phải làm sao đây?”
Mạc Duy Khiêm cười nói: “Cục trưởng Triệu không phải là đối thủ một mất một còn của hội Lưu Dương sao? Quan hệ tốt với hắn đi.”
Đổng Nguyên khâm phục Mạc Duy Khiêm nhất là điểm này, cậu ta chưa bao giờ coi việc xử lý kẻ địch làm trung tâm, càng không thích dùng thân phận của mình để đè ép mà thích giao lưu với đối thủ của kẻ định hơn, cho nên mỗi lần đều làm kẻ địch sa vào khủng hoảng mà cậu ta vẫn vô cùng thoải mái.
“Đã lâu không ra ngoài thả lỏng, hay đêm nay chúng ta đi uống vài chén nhé?” Đổng Nguyên nói đến đây thì vô cùng hào hứng.
Mạc Duy Khiêm khinh bỉ liếc Đổng Nguyên một cái, tức giận nói: “Tôi có tâm trạng nhàn nhã thế à? Anh không nghe chuyện Kim Đào hẹn gặp Duyệt Kỳ đấy sao?”
“Cậu không phải định đi theo đấy chứ? Có bọ Hàn Giang rồi cậu cần gì lo lắng thế chứ?”
“Duyệt Kỳ mềm lòng, có lẽ sẽ bị Kim Đào nói vài câu thuyết phục mất, có tôi thì cô ấy còn kiêng kỵ một chút.”
Anh lớn à, anh đó là trực tiếp trông coi đấy, ai mà không kiêng kị được chứ? Anh đang lấy chuyện lên giường với người ta ra để uy hiếp đấy. Đổng Nguyên liếc mắt xem thường ở trong lòng, hắn giờ mới biết thì ra Mạc Duy Khiêm không có phong độ như thế đấy.
Lúc tan tầm, La Duyệt Kỳ thấy Mạc Duy Khiêm chờ mình thì cũng không ngạc nhiên, bên cô có nhiều tai mắt của hắn như vậy mà hắn không biết cô đi gặp Kim Đào mới là lạ đấy.
“Anh không phải muốn đi theo em đấy chứ?” La Duyệt Kỳ vào thẳng vấn đề.
“Đúng thế, chúng ta cùng đi, em không thể bỏ anh được, mà anh cũng sẽ không nói sự thật với Kim Đào.”
Ai con mẹ nó cùng anh chứ? La Duyệt Kỳ nhìn nụ cười trong sáng của Mạc Duy Khiêm thì suýt nữa chửi thề luôn, rõ ràng là cô chịu thiệt mà bây giờ cứ như cô kiếm lời từ hắn vậy?
“Tùy anh đi, nhưng em không muốn các anh cãi cọ ở nơi công cộng đâu đấy.” Cô chỉ có một yêu cầu này thôi.
“Không phải lần nào anh cũng nói chuyện rất tử tế sao? Con người anh luôn không thích làm khó người khác.” Mạc Duy Khiêm thật sự vô tội.
La Duyệt Kỳ cũng chẳng muốn quan tâm đến Mạc Duy Khiêm, xoay người ngồi vào trong xe, Mạc Duy Khiêm cũng lập tức ngồi vào.
Kim Đào cũng đã quen việc Mạc Duy Khiêm luôn theo đuôi La Duyệt Kỳ, nhưng vẫn khó chịu châm chọc: “Mạc Duy Khiêm, anh cứ thế cả ngày có ý nghĩa gì chứ? Duyệt Kỳ nguyện ý ở bên tôi, anh cứ mặt dày như thế đúng là quá dọa người mà!”
Mạc Duy Khiêm kéo ghế cho La Duyệt Kỳ ngồi xuống rồi mới ngồi bên cạnh cô, cười rất có phong độ: “Yểu điện thục nữ, quân tử