Pair of Vintage Old School Fru
Tình biến

Tình biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328400

Bình chọn: 9.00/10/840 lượt.

hận định Mạc Duy Khiêm có quan hệ không thể giải thích được với cô ta, thời gian theo đuổi trong vô vọng quá dài khiến suy nghĩ của cô ta tê liệt, chỉ cho rằng mọi suy nghĩ của mình đều chính xác.

“Phô trương thanh thế, cô căn bản là đồ vô dụng, tôi cũng nói rồi, đứa bé thì ai cũng có thể sinh!” Ngô Phái Thanh cảm thấy cô ta đã chiếm hết ưu thế, La Duyệt Kỳ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Lúc này Mạc Duy Khiêm nằm bên cạnh cũng có động tĩnh như thể bị cuộc nói chuyện của hai người đánh thức, hắn lật người muốn tìm cái mền, không ngờ sờ mãi cũng không thấy đâu mới bất đắc dĩ mở mắt ra nhưng lại bị ánh sáng đâm chói mắt, đến khi hắn nhìn rõ thì phát hiện La Duyệt Kỳ đứng ở cửa liền nghẹn giọng nói: “Duyệt Kỳ, tắt đèn đi cho anh, hôm nay anh uống nhiều rượu quá, mùi dính đầy người, em mau về đi, đừng ở đây kẻo ngửi mùi lại khó chịu.”

“Đúng là em nên về phòng, nếu không chuyện tốt của anh sao có thể tiếp tục được chứ?”

“Đừng nào loạn mà Duyệt Kỳ, có việc gì đợi mai anh tỉnh rượu rồi nói được không? Nghe lời nào…” Mạc Duy Khiêm nói xong lại nhắm hai mắt lại.

La Duyệt Kỳ cũng không khách khí, đi tới trước mặt Mạc Duy Khiêm véo hai má hắn, Mạc Duy Khiêm bị đau lại mở mắt ra, hơi không vui nói: “Em làm cái gì thế?”

“Làm cái gì à? Mạc Duy Khiêm, anh nhìn rõ cho tôi xem anh đang làm chuyện tốt gì hả?” Nói xong lại dùng sức đẩy mặt Mạc Duy Khiêm quay về phía Ngô Phái Thanh.

Mạc Duy Khiêm cau mày nhìn rõ ràng Ngô Phái Thanh đang không mặc đồ nằm đó, mơ hồ không hiểu là chuyện gì, mấy giây sau đầu óc hắn mới phản ứng lại, hiểu ra chuyện này là sao, mặt lập tức trắng bệch. Hắn ngồi bật dậy, thấy quần đã cởi ra, vội vàng nhảy xuống giường giữ chặt hai vai La Duyệt Kỳ giải thích: “Duyệt Kỳ, Duyệt Kỳ, anh uống say, chỉ nhớ rõ ràng là Đổng Nguyên đỡ anh lên phòng, anh không biết sao cô ta lại ở đây, nhưng anh khẳng định anh không làm gì cả, thật sự!”

“Nếu hôm nay đổi lại là em ở trong hoàn cảnh này, anh sẽ nghe em giải thích như thế sao?” La Duyệt Kỳ chỉ nhẹ nhàng hỏi Mạc Duy Khiêm một câu như vậy.

Mạc Duy Khiêm sắp cuống phát điên rồi: “Anh thật sự không biết cô ta là sao, anh thề với trời, con mẹ nó nếu anh nói dối một câu thì anh sẽ chết không tử tế! Duyệt Kỳ, em cho anh thời gian suy nghĩ lại được không? Anh nhất định sẽ nghĩ ra, chắc chắn là người phụ nữ này có âm mưu!”

“Duy Khiêm, sao anh có thể đổ oan cho em như thế? Dù em có yêu anh hơn nữa thì cũng sẽ không làm ra chuyện hạ lưu thế này!” Ngô Phái Thanh nghe xong lời Mạc Duy Khiêm nói lập tức ấm ức khóc lên.

“Con mẹ nó cô câm mồm cho tôi, tôi và cô có xảy ra chuyện gì hay không thì lòng cô tự hiểu rõ, loại đàn bà như cô tôi thấy nhiều rồi, cô là cái thá gì mà muốn thiết kế tôi hả? Ngô Phái Thanh, nếu hôm nay Duyệt Kỳ và đứa bé trong bụng cô ấy có chuyện gì thì tôi muốn mạng cả nhà cô! Tôi mà ngủ với cô ư? Tôi còn sợ bẩn người mình đấy!” Mạc Duy Khiêm chỉ hận không thể cho người trực tiếp giết chết con đàn bà vô liêm sỉ này thôi.

“Duy Khiêm, em chỉ có một người đàn ông là anh, anh không thể nói xấu em như vậy!” Ngô Phái Thanh càng khóc dữ dội hơn.

“Đừng để tôi phải cho người đi điều tra cuộc sống của cô ở nước ngoài, người mất mặt sẽ là cô! Duyệt Kỳ, em đừng yên lặng như vậy, nếu em giận thì đừng cố nén, em đánh anh mắng anh cũng được, nhưng em nhất định phải tin anh được không?” Mạc Duy Khiêm lại đối mặt với La Duyệt Kỳ, đã cuống đến mồ hôi đầy đầu rồi.

Đúng lúc đang loạn ầm cả lên, ngoài cử lại có người vào. Hai ông bà nhà họ Mạc, Mạc Duy Hoa, Văn Thụy, còn cả hai vợ chồng Ngô Nghiên cũng đi vào phòng.

Ở bữa tiệc, Kỳ Ngọc Châu nghe Vương Bằng ghé tai kể lại chuyện này thì lòng trĩu xuống, không phải bà không tin vào nhân phẩm của con mình, chỉ là loại chuyện này dù sao cũng khó mà nói rõ được, dù có là Ngô Phái Thanh dùng quỷ kế đi chăng nữa thì ngọn nguồn đều do bà rước họa vào nhà, cho dù chuyện này có trôi qua thì cũng khó tránh La Duyệt Kỳ thầm oán trách bà.

Vì thế sau khi ổn định tinh thần, bà ngồi thêm mấy phút mới lấy cớ bản thân cảm thấy không khỏe, những người thân bạn bè vẫn ở lại chưa đi cũng lục tục đứng dậy chào ra về, lúc tiễn khách Kỳ Ngọc Châu lại cho người âm thầm giữ Ngô Nghiên và Dương Cúc lại, đợi khách về hết rồi mới mời họ cùng lên lầu.

“Phái Thanh, chuyện này là sao, con đừng chỉ biết khóc, nói gì đi chứ?” Dương Cúc nhanh chóng mang quần áo phủ thêm cho con gái mình.

Những người khác thấy thế cũng quay lại phòng khách để Ngô Phái Thanh mặc quần áo.

“Tiểu Đổng, là cậu đưa Duy Khiêm lên lầu, cậu nói xem chuyện này là sao?” Kỳ Ngọc Châu cũng hỏi Đổng Nguyên ở phía sau.

Đổng Nguyên cười khổ: “Lão phu nhân, đúng là tôi đưa Duy Khiêm lên lầu nhưng tôi cũng đâu biết là còn phải vảo vệ trinh tiết của Duy Khiêm chứ, ngài hỏi tôi cũng không biết phải nói sao nữa, hành lang và cầu thang đều có máy quay nhưng trong phòng Duy Khiêm thì không có!” Ý là dù có thể chứng minh Ngô Phái Thanh chủ động vào phòng Mạc Duy Khiêm thì cũng không nói lên được điều gì.

Kỳ Ngọc Châu cũng hiểu mình không hỏi được gì, nhưng bà nóng lòng muốn tìm ra ch