Tình biến

Tình biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328613

Bình chọn: 10.00/10/861 lượt.

m nói xong lập tức lấy di động ra gọi cho La Duyệt Kỳ.

Mạc Duy Hoa cũng tức giận: “Em gọi điện thoại gì chứ, sao Duyệt Kỳ không thể ăn ở ngoài hả? Chả lẽ vệ sĩ có thể đưa con bé tới mấy quán ăn tầm thường không sạch sẽ chắc, chị thấy em đang cố tình gây sự thì có! Duyệt Kỳ không phải đồ riêng của em, tại sao phải chịu sự quản lý nghiêm khắc của em chứ?”

“Duyệt Kỳ là vợ em, chỉ có em mới có quyền sắp xếp cuộc sống của cô ấy, nếu chị muốn sắp xếp cái gì cũng phải được sự đồng ý của em trước, nếu không thì không thể được!”

Mạc Nhữ Đức và Kỳ Ngọc Châu cũng không có tâm trạng ăn uống nữa mà khuyên Mạc Duy Khiêm: “Được rồi Duy Khiêm, lần sau Duyệt Kỳ ra ngoài nhất định sẽ báo cho con, đừng giận nữa, mau ăn cơm đi.”

Sau đó còn quay sang nói Mạc Duy Hoa: “Con là chị mà còn đi theo tranh cãi với em làm gì, nó nói gì con cứ đồng ý là được rồi, biện giải gì chứ. Khó khăn lắm Duy Khiêm mới về nhà ăn được bữa cơm, bớt tranh cãi đi, đừng chọc giận nó.”

“Ba mẹ đúng là coi nó thành trời mà, nó không vui mọi người đều phải chịu tội cùng nó, nó có ăn hay không thì tùy! Tiêu Tiêu, mẹ con mình cùng ăn, không cần chịu đói cùng người khác!” Ngoài miệng Mạc Duy Hoa nói thế nhưng chị cũng chỉ gắp đồ ăn cho con gái, còn bản thân cũng không động đũa, em trai chị không ăn cơm, chị làm sao nuốt trôi được chứ?

“Mọi người ăn đi, con đợi Duyệt Kỳ về rồi ăn. Con đi gọi điện thoại đã, từ trước đến giờ Duyệt Kỳ đều đi dạo với con, con lo lắng để cô ấy ở ngoài một mình.”

Mạc Duy Hoa khẽ cười, không cho là đúng nói: “Chẳng lẽ hơn hai mươi năm trước khi gặp em Duyệt Kỳ không đi dạo phố chắc? Đúng là buồn cười mà, lại nói cho dù Duyệt Kỳ chưa từng đi dạo phố một mình thì người đi cùng cô ấy lúc trước cũng đâu phải là em? Cô ấy vẫn còn những người khác cùng đi mà.”

“Lúc trước là lúc trước, đã ở bên em rồi thì chỉ có thể đi cùng em, chị còn muốn nói gì nữa hả?” Mạc Duy Khiêm cảm thấy vô cùng chán ghét khi nghe người khác nhắc đến Kim Đào.

“Mạc Duy Khiêm, em biến thái à, Duyệt Kỳ chỉ đi dạo phố thôi mà em đã để ý như thế, em có bệnh phải không?” Mạc Duy Hoa cảm thấy Mạc Duy Khiêm không thèm nói lý, cũng chẳng hiểu sao chỉ là một việc cỏn con mà nó lại phản ứng mạnh đến thế nữa.

Mạc Duy Khiêm cũng không hiểu bản thân bị làm sao nữa, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện La Duyệt Kỳ ra ngoài khi hắn không biết thì hắn liền buồn bực tức giận, tuy biết bản thân như thế là không đúng nhưng hắn không thể không để ý được.

Kỳ Ngọc Châu đành tiếp tục khuyên: “Duy Khiêm, nhất định sau này mọi người sẽ chú ý mà, con mau ăn cơm di.”

Mạc Duy Khiêm vẫn không nghe mà tiếp tục cầm điện thoại gọi cho La Duyệt Kỳ, kết quả La Duyệt Kỳ trực tiếp từ chối cuộc gọi không thèm nghe máy!

Lúc này Mạc Duy Khiêm thật sự không ngồi yên được nữa rồi, sắc mặt cũng tối sầm xuống, vừa định phát tác thì lại nghe bảo mẫu kêu lên: “La tiểu thư về rồi! La tiểu thư về rồi!”

Ngô Phái Thanh nhìn La Duyệt Kỳ bước nhanh vào nhà ăn, đám người đi phía sau còn xách theo một đống linh tinh gì đó thì cảm thấy vui sướng khi người gặp họa: Nghĩ mình là mợ hai thật sao? Sắc mặt vẫn còn thản nhiên như thế, vừa nhìn đã biết là tiểu nhân đắc chí rồi, lần này Mạc Duy Khiêm thật sự tức giận rồi! Cô ta chỉ cần ngồi một bên nhìn La Duyệt Kỳ bị dạy dỗ thôi!

Chương 73

“Duyệt Kỳ, sao con về nhanh vậy, ăn xong rồi sao? Mua được những gì thế?” Kỳ Ngọc Châu sợ con mình đang tức giận đến mụ mị đầu óc sẽ trực tiếp phát giận với La Duyệt Kỳ. Dù sao ở đây còn có người ngoài, không thể để La Duyệt Kỳ quá khó chịu, lại nói không thể để con bé còn chưa vào nhà đã bị bắt nạt được, tính tình con bà ra sao bà còn không hiểu ư, người ngoài bảo nó chín chắn nhưng thực tế ở nhà nó là một ma vương, từ trước đến giờ đều vô cùng độc đoán, đến cả Văn Thụy con rể bà cũng không muốn trêu chọc nó nữa là một cô bé như La Duyệt Kỳ, làm sao con bé chịu nổi chứ?

La Duyệt Kỳ cười cười, vừa định trả lời thì lại nghe Mạc Duy Khiêm hỏi cô: “Em đi đâu thế?”

“Em đi dạo phố.”

“Sao em không nói với anh tiếng nào đã tự chạy ra ngoài rồi?” Giọng điệu của Mạc Duy Khiêm vẫn không tốt lắm.

“Con sao thế Duy Khiêm, dù sao thì Duyệt Kỳ cũng về rồi, con đừng có giận dỗi nữa, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà giận thì không đáng đâu. Duyệt Kỳ, con mệt rồi đúng không? Mau bảo người mang đồ lên lầu đi, con cũng phải nghỉ ngơi nữa.” Kỳ Ngọc Châu liên tục chuyển hướng đề tại, ý muốn để La Duyệt Kỳ nhanh chóng cách xa con bà ra một chút.

La Duyệt Kỳ nghe vậy thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ nhìn Mạc Duy Khiêm hỏi: “Anh giận ư? Vì sao thế? Không phải buổi chiều vẫn còn vui vẻ lắm sao? Chẳng lẽ là vì em ra ngoài đi dạo ư?”

“Anh không giận, chỉ là vừa mới biết chuyện em không nói tiếng nào đã ra ngoài nên cảm thấy hơi lo lắng thôi. Em ăn gì ở ngoài rồi? Đã ăn no chưa? Em mua những gì vậy?” Thái độ của Mạc Duy Khiêm cũng không ác liệt như mọi người nghĩ mà ngược lại, còn dịu đi rất nhiều.

“Thì ra là thế, đúng là em không phải, vừa nghe muốn đi ra ngoài thì quá vui mừng, hơn nữa chị còn sắp xếp rất nhiều người đi cùng nên em mới quên nói với anh. Xin l


XtGem Forum catalog