ý làm em phải lo sợ, làm em không ngừng khó xử, mỗi ngày em phải chịu dày vò cỡ nào anh có biết hay không? Bao nhiêu chuyện em chỉ có thể dấu kín trong lòng tự trách bản thân anh có biết không? Anh căn bản là muốn ép chết em!”
“Anh biết, anh biết, đều là lỗi của a, anh chỉ lo cho bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của em, anh là đồ trừng thối, không cần em ra tay, anh sẽ tự đánh mình tạ lỗi.”
La Duyệt Kỳ chặn cánh tay Mạc Duy Khiêm giơ lên nói: “Anh làm cái gì hả?”
“Làm em hết giận, anh sợ em đánh anh sẽ đau tay nên anh định tự đánh mình.” Mạc Duy Khiêm thật sự muốn đánh chết mình luôn.
La Duyệt Kỳ lau nước mắt, nghẹn giọng nói: “Thôi đi, em cũng chẳng muốn xem khổ nhục kế nữa.”
“Em không tin? Duyệt Kỳ, anh đã quen làm việc gì cũng dùng đến mưu kế, thủ đoạn, cho nên vì muốn bên em, anh thật sự đã sắp xếp mọi việc theo cách làm của mình, anh chỉ nghỉ đến kết quả mà không nghĩ tới cảm nhận của em, anh quá ích kỉ. Anh nói anh tự đánh mình chỉ là một loại hành động đại biểu cho việc anh thật sự đánh thức bản thân, sau này anh sẽ không làm thế với em nữa, anh sẽ tôn trọng em, bàn bạc thương lượng mọi chuyện với em, sẽ không bao giờ tự cho là đúng nữa.” Thái độ chân thành của Mạc Duy Khiêm khiến người khác phải cảm động.
“Muốn em tin anh cũng được, nhưng mà có một điều kiện.” La Duyệt Kỳ cũng không dễ bị lừa thế, không hề cảm động mù quáng.
“Em nói đi, chỉ cần là việc anh có thể làm, anh nhất định sẽ đồng ý!” Mạc Duy Khiêm nhanh chóng cam đoan.
“Không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu, chỉ cần anh bình an giải quyết xong vụ án này, em sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa.”
Lòng Mạc Duy Khiêm nóng lên, cảm thán nói: “Nói tới nói lui thì em vẫn lo lắng cho anh. Được, anh đồng ý với em, nhất định sẽ nhanh chóng xử lý đám người Trần Đông Thành để em yên tâm. Đúng rồi, Duyệt Kỳ, em không còn chuyện gì muốn nói với anh nữa sao?”
La Duyệt Kỳ nở nụ cười: “Chẳng phải anh đã biết rồi sao, em còn gì để nói chứ?”
Một câu này khiến Mạc Duy Khiêm choáng váng: “Chúng ta đang nói cùng một chuyện sao?”
“Dĩ nhiên, không phải anh nói về chuyện đứa bé sao?” La Duyệt Kỳ hỏi lại.
Mạc Duy Khiêm trở nên mơ hồ, nhìn La Duyệt Kỳ chằm chằm, không biết nên nói gì cho phải.
Có thể nhìn thấy dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của Mạc Duy Khiêm đúng là đáng giá mà, La Duyệt Kỳ không ngừng cười khanh khách: “Anh ngốc rồi sao? Em nói thật với anh nhé, tờ kết quả xét nghiệm kia là do em cố ý để Đổng Nguyên nhặt được đó, nếu em muốn gạt anh thì sao có thể phạm vào sai lầm ngu ngốc đó được?”
Mạc Duy Khiêm lập tức ôm lấy La Duyệt Kỳ: “Cho nên em căn bản là đã muốn nói với anh rồi? Em đó, cô nhóc này, thật sự là không khiến người ta bớt lo được mà, làm anh vì chuyện này rối rắm mấy ngày nay, sao không nghiêm túc mà nói với anh, lại phải vòng vo phức tạp thế hả?”
La Duyệt Kỳ hừ một tiếng: “Em đâu có biết thiếu gia giàu có, nhà cao cửa rộng như anh nghĩ gì chứ, đừng nghĩ là em cố ý bẫy anh, em không nhận nổi cái tiếng đó đâu, nếu anh không muốn đứa bé này dĩ nhiên là em sẽ xử lý nó rồi.”
“Xử lý? Đây là đứa nhỏ của chúng ta mà em cũng có thể nhẫn tâm thế sao? Chẳng phải ngày thường em khôn khéo lắmư, sao không nghĩ lại xem nếu anh không muốn cho em mang thai thì mỗi lần làm đều không hề khống chế bản thân thế sao?”
“Làm sao em biết được chứ, anh không nói ra, em chỉ có thể đoán, em không nhẫn tâm thì có thể làm gì chứ? Anh đâu có biết sinh nó ra thì cả nhà em sẽ phải nhận lấy bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu gánh nặng chứ!”
“Muốn, muốn, anh muốn đứa nhỏ này, thời điểm anh biết tin này, anh suýt nữa vui đến phát điên luôn. Còn nữa, em cũng nên suy nghĩ một chút về chuyện của chúng ta đi chứ.” Mạc Duy Khiêm liên tục tỏ thái độ.
La Duyệt Kỳ không phản ứng lại: “Chúng ta có chuyện gì cần lo lắng?”
“Chuyện kết hôn của chúng ta đấy, cả đứa nhỏ cũng có rồi chẳng lẽ còn không kết hôn sao?”
“À, thì ra là chuyện này, em còn phải suy nghĩ lại đã.” La Duyệt Kỳ dài giọng, không đồng ý ngay lập tức.
Mạc Duy Khiêm vừa mới cảm thấy vui đến sắp phát điên thì bây giờ lại biến thành cuống đến sắp điên rồi: “Đã mang thai rồi, dù sao cũng phải để anh được làm ba một cách danh chính ngôn thuận chứ. Duyệt Kỳ, em phải nói lý chứ, đừng tùy hứng như thế, em chỉ cần đồng ý một tiếng là được, những chuyện khác em không cần quan tâm dù chỉ một chút!”
“Anh nói đến là dễ nghe, anh muốn dùng đứa bé để ép em sao? Em hỏi anh, anh đã từng nói anh yêu em chưa? Anh đã từng nói tình cảm của anh dành cho em sâu đậm cỡ nào chưa? Anh không nói cái gì hết, sao em có thể có cảm giác an toàn được?”
Cô nhóc này là muốn ép hắn đúng không? Mạc Duy Khiêm cáu giận đồng thời cũng chẳng có cách nào với cô bé đang trừng mắt nhìn mình kia, hắn đã lớn tuổi thế này rồi sao có thể nói ra những câu buồn nôn thế chứ?
“Duyệt Kỳ, tình cảm của anh dành cho em đều nằm trong những hành động cả, đừng bảo anh nói những lời buồn nôn đó được không?”
“Cái gì mà buồn nôn chứ? Những lời không đứng đắn anh nói với em còn ít sao? Hay là đàn ông các anh chỉ lúc nghĩ làm sao lừa con gái nhà người ta lên giường mớ