
c mới không nhận ra
hahahahaha “-Seohuyn thỏa mãn
Nhưng ngoài cửa đã có một người nghe thấy,và cô ấy đến ngay WC nữ…
“Sao không vào học mà còn ngồi đây khóc hả?”-So Yeon nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ji Yeon
“Tớ…tớ,à tớ bị đau bụng nên …”-Ji Yeon ấp úng
“Nói dối…đau bụng gì mà khóc chứ, nói tớ nghe, cậu và Nickhun có chuyện gì à?”-Nhẹ nhàng hỏi,So
Yeon vén mớ tóc bù xù trước mặt Ji Yeon
“Tớ…tớ tức lắm…không hiểu…tại sao lại như vậy…bình thường nói chuyện với tớ….tự nhiên hôm nay giở
thói bực dọc…tớ bắt chuyện thì cậu ấy bảo tớ đừng nói nữa…cậu ấy….cậu ấy…”-Vừa khóc vừa nất,Ji
Yeon khó khăn nói
“Giận vô cớ đúng không?”-Thấy Ji Yeon gật dầu,So Yeon nói tiếp”Cậu hãy nhớ là, không bao giờ có
chuyện tự nhiên mà người ta giận được,với con người Nickhun cậu cũng hiểu mà,cậu ấy không bao giờ
giận mà không có lí do hết”
“Nhưng mà…tớ có làm gì sai đâu…”-Ji Yeon tiếp tục nất
“Thôi,cậu tự suy nghĩ đi,về lớp thôi”-So yeon đẩy Ji Yeon về lớp
Giờ ăn trưa……..
“Oh là la, vậy là chúng ta trở lại như cũ rồi”-Junho vui vẻ
“Vậy sao tớ vẫn thấy còn 2 người giống như đang giận vậy”-Junsu
“Ai,ai,tớ thấy ai đâu”-Woo Young
“AISH cái thằng này ngốc thật”-Chan sung cằng nhằn
“Thế cậu biết không”-Taecyeon nói
“Tớ đang kiếm nhưng chắc chắn sẽ thấy”-Chan Sung
“BÓ TAY”-cả nhóm thở dài
“Mà nghe nói cậu biết lí do tại sao Taecyeon giận đúng không Eun Jung”-Nickhun hỏi để mọi người không
để ý đến chuyện giữa anh và Ji Yeon
“Đúng đó,tại sao vậy,nói tụi tớ xem”-Chan sung nói
“Ừ thì, cậu ấy đang dậy thì”-Eun Jung trả lời tỉnh bơ
“CÁI GÌ DẬY THÌ”-Đám con trai nháo nhào
“Thì tuy vẻ ngoài các cậu đô,to con nhưng thật ra bên trong các cậu bây giờ mới phát triển,đúng
không?”-Qri hỏi
“K…K…KHÔNG PHẢI VẬY… thực ra là bọn tớ…”-Chưa kịp để đám con trai biện hộ
“BỌN TỚ HIỂU MÀ”-Đám con gái đồng thanh
Tức tối với suy nghĩ của đám con gái ,Taecyeon,Woo Young, JunHo,Chan Sung đập mặt xuống phần thức
ăn của mình,Junsu còn bình tĩnh ngồi cười còn Nickhun thì không quan tâm mấy chỉ đang ngắm nhìn một
người ngồi thờ thẫn đối diện ăn cơm trắng không có thịt thà,và vô tình cái nhìn ấy bị một đôi mắt khác
bắt gặp…
Tối về phòng của mỗi nhóm,So Yeon gọi điện đề nghị gặp Nickhun nói chuyện,và cuộc cói chuyện được
diễn ra ở sân trường…
“Chào So Yeon,sao hôm nay rảnh rỗi gọi tớ ra nói chuyện vậy?”-Cười tươi nhưng cậu không hề biết rằng
lát nữa về sẽ bị Junsu cho 1 trận
“À,chỉ là muốn nói một số chuyện thôi”-So Yeon nhẹ nhàng nói
“ừ,vậy cậu nói đi,tớ nghe đây”-Nickhun sẵn sàng
“Sao cậu không nói với Ji Yeon?”-So Yeon
“Nói chuyện gì?”-Nghe đến Ji Yeon anh khựng lại
“Cậu biết mà”-So Yeon
“Tớ…không tự tin”-Nickhun
“Cậu không tự tin hay cậu sợ?”-So Yeon hỏi
“Tớ không biết”-Nickhun
“Sao lại không biết?”-So Yeon
“Có lẽ cả 2,sợ cậu ấy từ chối,sợ cậu ấy ngại và xa lánh tớ,sợ tình bạn này sẽ không còn nữa”-Nickhun
tâm sự
“Vậy hoàn toàn là sợ,cậu thật hồ đồ và ngu ngốc Nickhun à”-So Yeon nói
“Sao? Tớ hồ đồ,ngu ngốc?”-Nickhun bất ngờ
“Đúng,cậu nói sợ tình bạn này sẽ không còn nữa nhưng cậu lại đang phá vỡ tình bạn này một cách gián
tiếp đấy”-So Yeon
“Về việc tớ lạnh lùng với Ji Yeon sáng nay?”-Nickhun hiểu ra vấn đề
“Ừ,việc ngại và xa lánh cậu thì có thể không xảy ra “-So Yeon
“Sao cậu chắc chắn vậy”-Nickhun hỏi
“Vì,sáng nay Ji Yeon đã khóc, mà nguyên nhân là vì 1 con vi rút tên Nickhun”-So Yeon
“Sao? Cậu ấy khóc hả? Là vì tớ ?”-Nickhun ngạc nhiên hỏi
“Cậu cứ biết vậy đi,thôi, 9h rồi, tớ về phòng đây,mắc công các cậu ấy lo lắng,cậu suy nghĩ đi nhé,bái
bai”-So Yeon thong thả đi về phía trước với suy nghĩ ” 2 người này ngốc thật ”
CHAP 4
So Yeon đã đi được 15 phút nhưng Nickhun vẫn ngồi đấy,vẫn bối rối,vẫn suy nghĩ,vẫn không biết
nên làm gì? Chừng khoảng 30 phút anh trở về phòng nam, đầu óc đang phiền muộn vậy mà anh
còn phải gánh chịu nhiều câu hỏi,tất cả khiến anh buồn bực,khó chịu hơn nữa…Chỉ muốn ở một
mình để… tiếp tục suy nghĩ…
“Ya,chết cậu rồi…!”-Woo Young trêu khi thấy Nickhun vừa bước vào
“Tớ linh cảm tớ sắp gặp rắc rối”-Nickhun biết chuyện
“Ừ, vậy vào trong đấy đi,cậu ấy đợi cậu nãy giờ đấy”-Taecyeon nói
“AISH, nói đúng là đợi từ lúc cậu vừa đi”-Chan Sung cãi
“Thôi mệt quá, cậu lí sự quá, để cậu ấy vào đi”-Junho cằng nhằng
“Cái gì?Lí sự sao? Chết cậu rồi Junho Kakakakaka”-Chan sung cười to và nhào tới bắt lấy Junho
“AAaaaaaaaaaa!Cứu tôi với,Woo Young,Taecyeon xin 2 ngài hãy cứu tôi, tôi không thể thoát khỏi
tên quái vật sông Hàn này”-Junho la lớn kêu cứu
“Rất tiếc là vì ta không đủ khỏe để cứu ngươi”-Woo Young nói
“Bởi vì là QUÁI VẬT SÔNG HÀN nên ta cũng bó tay”-Taecyeon ùa theo,và rổi cả 4 người cùng lao
vào chơi trò chơi diệt QUÁI VẬT SÔNG HÀN của trẻ con
Gần đó là một không gian rất tĩnh lặng,là cuộc nói chuyện của 2 người…
“Junsu? Có chuyện gì à? Sao đợi tớ vậy”-Nickhun hỏi
“Nickhun à”-Junsu điềm tĩnh
“Hả?Sao có vẻ quan trọng quá vậy?”-Nickhun vẫn chưa hiểu
“Thì là…tớ muốn…tớ…cậu…2 tụi mình…haizzzzzzzzz”-Junsu chán nản
“Gì vậy? Nói nhanh đi,tớ muốn đi tắm”-Nichk