iệnt hoại anh cũng để quên ngoài xe, cho nên không hay cô gọi điện tìm anh.
Đã bao lâu anh không gặp được Hà Trang, nỗi nhớ trong lòng ngày một tăng, vì thế khi được gặp cô, anh không nỡ rời xa. Cả đêm hai người bên cạnh nhau giải tỏa nổi nhớ nhung.
Ngọc Loan đưa tay lau đi những giọt nước mắt ẩn chứa nỗi buồn u uất của mình đang thi nhau chảy dài trên gương mặt tều tụy của cô. Sau đó cô bật cười, nụ cười chua chat nhìn Vũ Phong nói tiếp.
– Anh có biết không? Em đúng là ngốc nghếch, rõ rang chờ đợi lâu như vậy vẫn không thấy anh. Em đã biết ngay đáp án là gì. Biết anh đang cùng cô ấy hạnh phúc quấn quýt bên nhau, nhưng vẫn không ngừng tự lừa dối bản thân. Luôn tự dối lòng rằng anh không quên lời hứa của mình, anh nhất định sẽ trở về. Cuối cùng dù sự thật nói cho em biết anh sẽ không về, anh sẽ không thực hiện lời hứa với em.
Nhưng em vẫn tiếp tục lừa dối bản thân, em gạt mình là anh đã xảy ra chuyện nên mới không kịp về nhà đi cùng với em. Cuối cùng thấp thỏm không yên, cứ chờ đợi mãi bên mái hiên nhà lạnh căm.
Cô im lặng hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế cảm xúc đang bùng phát trong lòng mình:
– Em ngồi dưới mái hiên trong sự đấu tranh. Nữa không muốn chấp nhận việc anh ở bên cô ấy mà quên mất lời hứa với mình. Nữa lại thầm mong chẳng thà rằng anh ở bên cạnh cô ấy còn hơn xảy ra bất cứ điều gì.
Lời cô vừa nói xong khiến Vũ Phong cảm động vô cùng. Sự quan tâm yêu thương cô dành cho anh quá lớn , dù cho làm gì cũng không thể đáp trả được. Vậy mà anh còn cho là cô lơ đãng mãi ngủ đến nỗi quên đóng cửa nhà.
– Bỏ đi, giờ có trách cứ cũng vậy thôi. Chỉ hy vọng anh một điều, từ nay về sau nếu muốn đi đâu, ít nay61t cũng gọi điện thông báo một tiếng. Bây giờ chúng ta đóng giả vợ chồng. Em không muốn là người vợ vô tâm, ngay cả chồng mình đi đâu cũng không biết.
Nói xong cô đi ngang qua anh lên thẳng phòng mình, dung chăn che phủ ngăn tiếng khóc nức nở vọng ra ngoài.
Vũ Phong thở dài, anh ngồi xụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. Số phận vì sao lại gắn ba người lại với nhau, vì sao lại khiến anh làm đau trái tim của một người con gái hiền lành như thế.
Anh phải làm sao, phải làm sao để trái tim của cô được xoa dịu.
Ngọc Loan mệt mỏi khóc một trận sau đó chìm vào giấc ngủ. Cả một đêm dài không ngủ, cơ thể mệt mỏi, lại chất chứa đau buồn khôn ngui khiến cô ngủ vùi đến chiều tối.
Khi cô thức dậy, đầu óc thấy choáng voáng, tay chân rã rời không còn chút sức. Hai mắt vốn hằng sâu nay sưng lên vì một trận khóc dài. Cô đưa tay lên đầu, định làm dịu cơn đau thì phát hiện trên trán có một chiếc khăn còn ấm.
Cô bèn hé mắt ra nhìn, trong phòng ánh sáng đèn ngủ dìu dặt khiến đôi mắt cô dễ chịu vô cũng, mở mắt mà không gặp chướng ngại gì. Trong lòng có chút ấm áp, những thứ này là anh đã làm cho cô.
Cố đứng dậy đi vào tolet rửa mặt, dùng nước lạnh rửa đi đôi mắt đã sưng lên của mình. Sau khi tắm rửa thay đồ thoải mái, cả người cũng đã chút bớt mệt nhọc, cô uể oải đi xuống lầu tìm chút gì lót dạ dày trống rỗng của mình.
Không ngờ vừa đi xuống dưới lầu đã thấy ba cô đang ngồ chễnh trệ trên sofa xem ti vi, nghe tiếng bước hc6an đi xuống ông quay đầu lại nhìn, cười hiền từ hỏi:
– Con dậy rồi sao?
– Ba ….- Cô giật mình kêu lên, không ngờ ba cô lại xuất hiện ở đây, hơn nữa tình trạng của cô lúc này phải nói là rất bi thảm, xấu xi vô cùng, nếu để ba cô nhìn thấy ông sẽ đau lòng, có khi sẽ phát sinh nghi ngờ mọi chuyện.
Cô lúng túng đứng không vững trên cầu thang xém chút nữa là té, may mắn tahy ngay lúc đó, Vũ Phong cũng từ bếp đi ra đã nhanh tay đỡ lấy cô. Thuật tay ôm chặt cô vào lòng, dìu cô đi đến chỗ ba cô cũng đang một phen hoảng hốt đứng bật dậy.
– Con không sao? Ba làm con bất ngờ quá – Cô lắc đầu để ba biết mình không sao.
– Hai đứa hứa hôm qua về thăm ba, nhưng con ốm không đi được nên ba cũng có chút lo. Sáng nay gọi điện cho thằng Phong hỏi tình trạng của con một chút, sẵn tiện thằng Phong đã mời ba đến nhà chơi, nấu một bữa cơm chuộc lỗi với ba – Ba cô tuy có lo cho sức khỏe của cô, nhưng trong mắt có sự vui vẻ vì Vũ Phong tế nhị và biết quan tâm chăm sóc cô.
Cô lén lút nhìn Vũ Phong cảm kích, anh cũng khẽ cười dìu cô ngồi xuống ghế. Ngay sau đó, cô nhìn ba ái ngại:
– Ba đến chơi lâu chưa? Con thấy trong người không khỏe nên ngủ đến tận bây giờ, lại không biết ba đến nên vẫn chưa kịp nấu gì hết. Hay là ba người chúng ta ra ngoài ăn đi ba.
– Không cần đâu – Vũ Phong bèn ngăn lại – Em còn mệt, không tiện ra ngoài. Anh có mua đồ ăn mang về rồi, sẵn tiện mua cho em chút cháo để lót dạ. Dễ tiêu hóa sẽ đỡ mệt hơn.
– Con xem, Vũ Phong biết quan tâm chăm sóc con chưa – Ba cô hài lòng trước biểu hiện của Vũ Phong bèn cười gật đầu nói.
– Dạ, anh ấy đối xử với con rất tốt ạ – Cô cười nhẹ đáp.
– Em và ba cứ nói chuyện đi, anh xuống bày thức ăn ra rồi mọi người cùng ăn cơm – Vũ Phong nói xong thì đi thẳng xuống bếp.
Ông Hoàng Lâm nhìn theo Vũ Phong rồi mới quay lại nhìn cô nói:
– Nhưng mà dù sao thì mới cưới có một ngày mà con đã bị bệnh rồi, thật khiến ba có chút không vừa lòng. Cái thằng, làm việc gì cũng