Snack's 1967
Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Tác giả: Born

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328612

Bình chọn: 9.5.00/10/861 lượt.

t – Giọng Vũ Phong đột nhiên cang lên hòa trong bầu không khí nóng bỏng này – Anh muốn em khắc sâu vào trong tâm trí giây phút cảm xúc mãnh liệt ngắn ngủi này. Mở mắt ra nhìn anh đi.

Ngọc Loan nghe lời, cô khẽ mở mắt, cô nhìn thấy đôi mắt của Vũ Phong trở nên mờ đục đầy mê hoặc, nụ hôn của anh rơi xuống như mưa sa bão táp, tiếp theo đó là một nỗi đau mạnh mẽ lan truyền toàn thân, quét qua sợi dây thần kinh mẫn cảm của cô, Ngọc Loan chỉ có thể kêu lên một tiếng , nước mắt đã tuôn chảy không ngừng trên khóe mi của cô.

Cơ thể của Vũ Phong cũng run lên không ngừng, một cảm xúc mãnh liệt dâng trào torng cơ thể anh, cảm giác hạnh phúc được tròn vẹn với người con gái tinh khiết như sương băng đang ở bên dưới mình.

– Ngoan, chịu đựng một chút sẽ hết đau ngay – Vũ Phong vuốt ve an ủi cô – Đưa tay cho anh.

Vũ Phong luồn tay mình vào tay NGọc Loan, những ngón tay đan xen vào nhau, khiến cho niềm hạnh phúc từ cơ thể chạy thẳng đến đầu ngón tay và truyền qua nhau cái cảm xúc mãnh liệt này.

– Còn đau không? – Vũ Phong hôn nhẹ lên mắt cô, cố gắng xo dịu cơn đau của cô.

Ngọc Loan khẽ lắc đầu,

Từng đường cong trên cơ thể tiếp hợp một cách chặt chẽ, khoái cảm bắt đầu tăng dần, hai cơ thể hòa nguyện vào nhau, nhịp tim hòa nhịp tim, hô hấp hòa quyện hô hấp, cảm xúc thăng hoa đến đỉnh điểm.

Không gian càng lúc càng nóng lên không ngừng, chỉ có tiếng rên khẽ đầy cảm xúc càng làm bùng lên ham muốn mãnh liệt. Họ ôm chầm lấy nhau, mang hết yêu thương trao cho nhau. Cô nguyện đeo hết yêu thương cả đời giành cho anh, anh nguyện cả đời đem lại hạnh phúc cho cô.

Chương 12: ( tt – 4)

Sáng sớm, khi Ngọc Loan mở mắt thức dậy, ánh sáng đã xuyên qua bức màn màu xanh nhạt, len lõi vào trong phòng, nắng đã lên cao quá đầu.

Ngọc Loan quay đầu nhìn sang bên cạnh mình, người bên cạnh vẫn đang ngủ say. Cô mĩm cười nhìn ngắm gương mặt đang nghiêng về phía mình. Bàn tay vẫn vòng ôm chặt lấy eo cô. Hơi thở nóng ấm của Vũ Phong đều đặn phả ra, khiến Ngọc Loan nhớ lại đêm hôm qua, cô bỗng đỏ mặt xấu hổ. Ngọc Loan khẽ đưa tay vuốt ve cặp chân mày rậm nhưng ngăn nắm đầy chất đàn ông của Vũ Phong, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Ngọc Loan chui rúc vào lòng Vũ Phong, ước mơ mỗi khi thức dậy đều có thể nhìn thây gương mặt người con trai mình yêu thương nhất đã thành sự thật. Thân nhiệt Vũ Phong ấm áp như tia nắng bên ngoài soi rọi hạnh phúc hiện tại của Ngọc Loan. Ngọc Loan khẽ chồm lên hôn trộm lên môi Vũ Phong một cái thật nhẹ thể hiện hạnh phúc yêu thương nhỏ bé của mình mà không muốn Vũ Phong tỉnh giấc.

Thú nhận là dù đêm qua hai người đã…nhưng cô vẫn không đủ can đảm đối mặt với anh khi mà cơ thể trần truồng không có lấy mảnh vải che thân như thế.

Ngọc Loan đành lùi người, gỡ nhẹ tay Vũ Phong đi ra, rồi vén chăn lên, cô cố gắng ngồi dậy muốn tắm rửa sạch sẽ che giấu đi vết tích còn sót lại của trận kích tình đêm hôm qua.

Nhưng khi cô muốn bước xuống dưới thì một trận tê nhức kéo đến khiến cô kêu lên một tiếng, Ngọc Loan nhăn mặt cố nhịn đau, cô không muốn đánh thức vũ Phong dậy, cô vẫn thích giữ thói quen thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Cô thích cái cảm gi1c được nhìn thấy người mình yêu thương nhất ăn những ón ăn mình nấu bằng vẻ mặt hạnh phúc nhất.

Nhưng dù Ngọc Loan kêu rất khẽ, nhưng vòng tay bị mất đị hơi ấm cùng âm thanh nhỏ vang lên cũng đủ đánh thức Vũ Phong dậy. Anh mở mắt nhìn thấy Ngọc Loan đang cô gắng với tay lấy chiếc áo tắm bị vứt vương *** dưới đât lên. Vũ Phong không nói một lời, anh kéo Ngọc Loan ngã lại trên giường. Ngọc Loan bị bất ngờ, cảm giác đau nhức tê dại toàn thân khiến cô rên rĩ.

– Còn đau sao – Vũ Phong nheo mắt nhìn Ngọc Loan cười gian hỏi rồi sau đó cười gian nói tiếp – Có cần anh giúp em tiếp tục làm giảm đau hay không?

Ngọc Loan khẽ than thầm, nếu không phải vì anh, cô có đau đến thế này hay không? Để anh giúp, cô liệu còn sức để ngồi nữa hay không?

– Không cần – Cô vội vàng nói – Anh mau đi tắm đi. Cứ mặc em…- Cô vừa nói vừa cố kéo chăn che kín người lại.

Vũ Phong chẳng những không đi mà còn nhìn cô cười cười, Ngọc Loan vừa xấu hổ vừa tức giận, cô trợn mắt nhìn anh hỏi:

– Anh nhìn cái gì chứ? Nhìn cả đêm qua vẫn không đủ hay sao?

Vũ Phong phá ra cười, anh hất tấm chăn mà Ngọc Loan cố níu giữ che chắn thân người mình ra, Ngọc Loan sợ hãi kêu lên một tiếng. Nhưng Vũ Phong không để cho cô kịp vùng quẫy, anh bế thốc cô lên nhẹ nhàng đi vào buồng tắm, anh đặt cô vào bồn, nhẹ nhàng dùng nước rửa sạch cho cô, tỉ mỉ cẩn thận vô cùng. Ngọc Loan nhìn thái độ yêu thương của anh dành cho cô, cô khẽ cười hạnh phúc, nhưng Vũ Phong nhân lúc cô hưởng thụ sự chăm sóc của anh mà bắt lấy môi cô đặt lên đó một nụ hôn thật sâu.

Sau khi tắm rửa xong, Ngọc Loan định đi làm bữa sáng cho hai người, nhưng Vũ Phong ngăn lại, anh bảo cô cứ ngồi yên. Tự bản thân anh đi làm điểm tâm sáng dù hơi muộn cho hai người.

Bữa sáng chẳng có gì cao sang, chỉ là bánh mì sandwich với xúc xích và dăm bông, nhưng hai người ăn rất ngon miệng. Ngọc Loan luôn miệng nói cười hạnh phúc, đáy mắt cô luôn hiển hiện niềm vui khôn tả.