Insane
Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321720

Bình chọn: 8.5.00/10/172 lượt.

oạn mục. Hắn không giống nó mà chùm chăn ngủ tiếp. 5p…10p…15p…

– “AAAAAAAAAAAA………….” Hắn hốt hoảng lao đầu vào làm vscn. Sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà. Ai nhìn hắn cũng nén cười cả (sao hk nén được chứ! hắn là thiếu gia mà)

– “Quản gia, có chuyện gì mà sao m.n nhìn tôi zữ vậy? ” Hắn thấy không khí hơi lạ nên lên tiếng hỏi ông quản gia.

– “HAHAHAHA…….” em gái hắn từ trên lầu đi xuống thấy bộ dạng anh trai mình như thế thì không nén được mà cười thỏa sức luôn.

– “Mỹ Anh….” Hắn mặt lạnh nhìn cô bé. Cô bé liền nín cười và…

– “Anh trai em hôm nay đổi mốt hay sao vậy?”

– “Đổi mốt???” Hắn hỏi mà khó hiểu trong lòng.

– “Anh trai ơi là anh trai, anh mau lên phòng mà ngắm lại bộ dạng đẹp trai của anh đi, nhìn ngố chết đi được.” Cô bé lại vừa cười vùa nói. Thấy thế hắn liền ba chân bốn cẳng chạy lên phòng. Khó hiểu hắn tiến về phía cái gương và soi.

– “AAAAAAAAAAAA………” Hắn thật không thể tin vào mắt mình nữa. Bộ dạng hắn bây giờ không khác gì một tên ăn mày cả. Tóc tai thì bù xù, quần áo thì xốc xa xốc xếch, đã vậy hắn lại còn vác thêm cái cặp ở sau lưng nữa chứ. Nhìn hắn không khác gì như ăn mày học làm thiếu gia. (haha…. sorry cho stupid cười cái đã… :p nào tiếp tục thôi).

15p sau tại phòng hắn…

Hắn mặc đồng phục chỉnh tề đâu vào đấy rồi chăm chút lại mái tóc nâu bồng bềnh của mình và rời khỏi phòng…

Lúc này đây quay lại chỗ nó nha…

Nó rời khỏi phòng rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía trước. Mặc cho tiếng kêu của quản gia cô lao lên xe buýt và đi đến trường…

Sân trường…

Nó vừa mới bước chân vào cổng trường thì nghe tiếng la hét, hò hú như chó rú của đám fan nữ. Nó nhìn là cũng biết lũ đó hám trai đến mức nào rồi…

– “AAAAAAAAAAAAA……Anh Khánh ” hsn 1.

– “Anh Khánh…Tình yêu của em..” hsn 2.

………………………….

– “……….” Hắn im lặng mặt lạnh liếc về bọn fan nữ. Cái liếc của hắn làm cho bọn fan đứa thì sợ gần chết, đứa thì vui vì nghĩ hắn đang để ý đến mình, vân vân ….và vân vân.

Bây giờ đây thì nó đang đi lên phòng hiệu trưởng và đã hỏi được nó học ở lớp nào.

– “Thưa thầy, em là Thanh Tuyền.” Nó đẩy cửa vào lễ phép giới thiệu tên.

– “Tiểu thư Thanh Tuyền, em học lớp 11A1. Em ngồi đây chờ cô giáo chủ nhiệm lên.” Ông thầy hiệu trưởng nói.

– “Dạ…” nó cười và đáp.

Ông thầy nhìn nó mà thấy khó hiểu thế nào ấy. Hiếm khi có một đứa hs thế lực lớn lại tôn trọng mình như thế. Ông thầm thở dài vì nó trường hợp hiếm thấy ở trường. Nếu như là những hs khác có thế lực thì có mà ông phải uống thuốc trợ tim mỗi ngày.

– “Cốc! Cốc! Cốc ”

– “Thầy gọi em có gì không thầy?” Cô Lan chủ nhiệm lớp nó.

– “Em đưa hs này về lớp mình đi ” ông thầy chỉ tay về phía nó nói.

– “Em chào cô” Nó đứng lên rồi lễ phép chào cô Lan.

Bà cô ngơ ngác vài giây rồi cùng nó rời khỏi phòng hiệu trưởng. Trên đường đi nó hỏi bã đủ thứ hết trơn. Nào là cô tên gì vậy cô? Cô chủ nhiệm lớp 11A1 hả cô?……Bà cô đành bó tay với nó luôn.

– “Em đứng ngoài đây chờ cô một lát ”

– “Dạ!” Nó cười.

– “Các em, trật tự nào. Hôm nay lớp ta có học sinh mới” Cô giọng nghiêm khắc.

– “Ồh” Cả lớp đồng thanh.

– “Không biết là nam hay nữ nhĩ !” hs 1.

……. Có rất nhiều câu hỏi thắc mắc về nó.

– “Em vào đây đi, giới thiệu với cả lớp luôn.” Cô Lan nhìn ra phía nó nói.

Nó bước vào lớp và nở một nụ cười làm cho các bạn nam trong lớp bị hớp hông luôn.

– “Chào các bạn, mình tên Thanh Tuyền hs mới mong các bạn giúp đỡ nha!” Nó nói với giọng điệu nhẹ nhàng và dễ thương.

Cả lớp đang ngơ ngác thì nó lại hỏi ” Em ngồi ở đâu đây cô?”

– “À! Em ngồi ở cạnh bạn Hân đi ” Cô Lan dịu dàng.

Thế là nó vác cặp xuống ngồi kế bên Hân. Nhỏ đang say giấc thì bị nó búng tai cho mấy phát. Cả lớp nhìn hành động của nó mà tiếc thay giùm nó. Ai chẳng biết Hân là một người lạnh lùng khó gần gũi cơ chứ!. Nhỏ tức giận mở mắt lên nhìn thì bỗng nhỏ ôm chằm lấy nó.

– “Tuyền, phải cậu không vậy?” Nhỏ mừng rỡ ôm nó càng chặt hơn.

Nó ngơ nó ngác và cả lớp thì skook nặng luôn đấy.

– “Phải mình tên là Tuyền. Mà sao bạn lại biết mình, ta quen nhau sao?” Nó hỏi một câu làm cô giật mình buông lỏng tay ra.

– “Tuyền, cậu không nhận ra mình sao? Mình là Hân đây mà” Nhỏ nhìn nó mà không tin vào mắt mình luôn.

– “Không” Nó đáp tỉnh bơ luôn.

TÙNG…..TÙNG…..TÙNG….

Tiếng trống trường vào lớp đã vang lên và sau 2 tiết học nhàm chán của bà cô văn thì cuối cùng cũng được ra chơi. Nó uể oãi đứng dậy toan bước ra cửa lớp thì nó bị nhỏ lôi một mạch xuống căn teen.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*0^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Chuyện gì sẽ đến với nó dưới căn teen đây. M.n cùng Stupid theo dõi tiếp nha! Cơ mà thấy tội cho nhỏ quá, vừa mới gặp lại nó sau bao nhiêu năm xa cách zậy mà nó không biết nhỏ là ai…

Chương III : Những Con Người Kì Lạ….

Tại căn teen…

– “Ê! Cậu lôi mình xuống đây làm gì vậy?” Nó nhăn nhó nói.

– “Tuyền, cậu không nhận ra mình thật sao?” Nhỏ hơi buồn nhìn nó.

– “Không” Nó lại đáp tỉnh bơ lần nữa.

– “Tuyền, Hân nhớ Tuyền lắm lắm luôn đó. Zậy mà Tuyền không nhận ra Hân sao? ” Nhỏ vừa nói vừa khóc.

– “Hj’ thôi nín đi. Có thể Tuyền chưa nhận ra c