XtGem Forum catalog
Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322000

Bình chọn: 7.5.00/10/200 lượt.

c dã vang lên. Nó nhanh chóng chạy thật nhanh vào lớp ngồi vào bàn và chăm chú nghe giảng. Nhỏ ngồi bên cạnh lẳng lặng quan sát từng cử chỉ của nó….Đã đến giờ ra chơi mà nó chỉ ngồi trong lớp thầm lặng. Riêng về nhỏ thì đi vội ra ngoài.

^ Sân thượng ^

Có một cô gái mang tâm trạng sầu nặng. Mái tóc màu hạt dẻ đang được gió chải chuốt. Từ xa xa có một cô gái khác đứng hình nhìn cô gái đó. Nụ cười trên môi vội tắt cô gái kia đi lại gần bên cô gái đó.

– “Trúc, sao buồn zữ zậy?” Nhỏ vỗ vai hỏi.

– “Cậu lên đây làm gì vậy?” Cô ta nhướn mày hỏi lại nhỏ.

– “Tôi lên đây vì nghe được một số chuyện k hay về bà” Nhỏ trầm giọng.

– “Tôi k sao? chỉ là hơi buồn tí thôi” Cô ta nói.

– “Tui bít bà rất bùn khi Tuyền k nhớ gì về bà” Nhỏ an ủi.

– “Tuyền, tỉ ấy thật sự đã quên tôi rồi. Tôi cứ tưởng tỉ ấy sẽ nhớ lại cái gì đó nên mới đưa hồ sơ lí lịch của tỉ cho tỉ xem, ai ngờ tỉ thản nhiên so sánh mk với nó…Hic…hic…” Cô ta buồn nói và vài giọt nước mắt cũng đã lăn dài trên má.

– “Thôi, bà đừng yếu đuối như vậy. Chúng ta sẽ giúp nó tìm lại kí ức trước khi mọi chuyện k thể cứu vãn” Nhỏ an ủi.

– “Tôi e rằng sẽ k kịp nữa đâu?” Cô ta lau nước mắt và trở về với vẻ mặt lạnh lùng.

– “Bà đã điều tra được gì rồi, mau nói cho tôi pít?” Nhỏ hỏi.

– “Theo như thông tin của gián điệp bên đó thì bà ta đang từng bước, từng bước thâu tóm tập đoàn đá quý MK. Bà ta đã ra tay với mẹ của Tuyền và quyến rủ cha Tuyền cùng cái tham vọng đó” Cô ta báo cáo.

– “Tui pít rồi! Cảm ơn bà ” Nhỏ đáp.

– “Tôi còn biết được bà ta chính là người đã hại Tuyền năm xưa. Còn nữa hiện giờ bà ta đã điều tra được Tuyền còn sống sau cái vụ tai nạn ở cáp treo và đang cho người tìm kiếm sau đó là thủ tiêu ” Cô ta tiếp tục với giọng điệu đó.

– “Thôi cũng gần vào lớp rồi, tôi về lớp đây. Bà cũng mau về lớp đi kẻo lại bị phạt thì khổ.

Nhỏ an ủi cô ta một lát rồi cũng về lớp…

Các tiết học lại lặng lẽ trôi qua trong sự nhàm chán của nhỏ. Tan học nhỏ đi thẳng một mạch lên lớp của hắn và cậu.

^ Lớp 12a1 ^

Tất cả hs lần lượt cười nói sách cặp đi ra khỏi lớp. Còn riêng cậu và hắn thì ngạc nhiên khi thấy nhỏ có mặt ở lớp họ vào giờ này.

– “Hân, sao bà lại lên đây?” Cậu vui mừng khi thấy nhỏ xuất hiện tại lớp cậu, nhưng cũng ngạc nhiên về hành động của nhỏ.

– “Tui có chuyện mún nói với hai ông” Nhỏ lạnh lùng lên tiếng.

– “Chuyện gì?” Hắn nhíu mày khó hiểu.

– “Chúng ta cần phải làm gì đó cho Tuyền nhớ lại tất cả mà k cần phải dựng lại cảnh xưa” Nhỏ vẫn giữ âm độ đó nói.

– “Là sao? Tui k hiểu?” Cậu ngơ ngác nhìn nhỏ.

– “Bà nói rõ xem nào?” Hắn cũng thắc mắc.

– “Tui vừa gặp Trúc ngày hnj, bà ấy nói đã cho Tuyền xem lí lịch của nó, mà nó lại thản nhiên k nhận ra. Tôi nghĩ, chúng ta phải tạo ra cho nó những kí ức mới, phải giúp nó mau chóng nhớ lại tất cả. Nếu k…” Nhỏ đưa ra ý kiến của mình và dừng lại.

– “Theo bà nói thì sẽ k còn nhiều cơ hội cho chúng ta?” Cậu hỏi.

– “Ý của bà chính là âm mưu đó sắp thành công rồi sao?” Hắn lạnh lùng.

– “Có lẽ, bà ta sẽ ra tay sớm hơn tui nghĩ” Nhỏ nói với thái độ đó.

– “Vậy lm sao để tìm lại kí ức cho bã đây? ” Cậu hỏi.

– “Tôi pít có một bác sĩ giỏi về vấn đề này, hãy để việc này cho tui” Hắn nói.

– “Trông cậy hết vào cậu. Tôi đi trước đây” Nhỏ nói và nhanh chóng bước đi.

– “Khoan đã.” Cậu gọi nhỏ lại.

– “Có chuyện gì?” Nhỏ lạnh lùng.

– “Tui nghe nói là bà ta đã bít thông tin gì đó về Tuyền và đang cho người tìm kiếm sau đó thủ tiêu” Cậu nói trong lo lắng.

– “Vấn đề này tôi có nghe qua, nhưng cậu yên tâm đi tui sẽ cho bà ta trở tay k kịp.” Hắn nói rất chắc chắn.

Thế là nhà ai người đó về. Nó vẫn như thường ngày rất vô tư, rất ung dung đi trên con đường quen mà k hề hay pít có một âm mưu tàn ác đang được diễn ra. Và chính nó cũng sẽ gặp nguy hiểm một lần nữa….

Chương XII : Ngày Chủ Nhật Đáng Nhớ.

Một tuần đã trôi qua và nó thì vẫn vậy vẫn vô tư, vẫn hồn nhiên. Hôm nay nè, nó có cuộc hẹn với cô bé bữa trước nó cứu.

^ Cách đây một ngày ^

Nó vô tư hồn nhiên đi trên đường và thế là nó gặp lại cô bé.

– “Chào” Cô bé thấy nó thì chào một tiếng.

– “Chào, vết thương của em thế nào rồi Mỹ Anh? ” Nó vội đi lại chỗ cô bé cười nói.

– “Nó lành lâu rồi” Cô bé đáp.

– “Vậy hả? Vậy mà chị tưởng nó chưa khỏi chứ! ” Nó lại cười. Cô bé không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ với nó.

– “Mà nè! ” Nó kều cô bé. ” Chủ nhật này em có rãnh hk?” Nó hỏi.

– “Rãnh. Có chuyện gì àk! ” Cô bé lạnh lùng đáp.

– “Àk thì chị có 2 vé giải trí muốn rủ em đi cùng cho có bạn” Nó hí hửng xòe vé ra trước mặt cô bé.

– “Chủ nhật này?” Cô bé hỏi và có chút không hài lòng nhìn nó.

– “Ừm…Nếu em không đi thì chị cũng ở nhà luôn cho khỏe.” Nó hơi thất vọng nhìn cô bé.

– “Hửm….” Cô bé nhíu mày.

– “Thì em không đi chị cũng không đi ” Nó lại buồn.

– “Ai nói là em không đi?” Cô bé lại nhíu mày.

– “Zậy là em sẽ đi hả?” Mắt nó chợt sáng bừng khi cô bé kia mắc bẫy của nó. Cô bé thì khẽ gật đầu.

– “Zậy nha! Chủ nhật mk gặp nhau ở trạm xe buýt nhá! ” Nó vui ra mặt lun. ” Bye….Em gái dễ thương….” Nó đưa tay ra chào cô bé rồi cũng nhanh chân chạy mất dạng. Còn lại mk cô