Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325653

Bình chọn: 8.5.00/10/565 lượt.

g.

Tại sao ư? Vì tối hôm đó, hắn cũng đến Minh Xuân lầu tìm nàng, nhưng dường như trễ một chút, nhưng lại vô tình chứng kiến tất cả. Hắn kìm lòng lặng lẽ đứng ngoài quan sát.

Trước mặt hắn, đầy kinh ngạc, là một người giống hắn đến như cũng một khuôn, đệ đệ của hắn, kẻ mà hắn từng hoài nghi sự tồn tại. Và chuyện quan trọng nữa là, y cũng yêu thích nàng, không, đối với nàng, Tử Thu vô cùng mãnh liệt, kể cả trong lòng hay sự thể hiện bên ngoài.

Đệ đệ của hắn.

Cùng một dòng máu, cùng một ngoại hình, chỉ có chăng số phận vô tình hay hữu ý đưa đẩy, nhân duyên với cùng một nữ nhi sao?

Hôm đó trên võ đài… trong khoảnh khắc hắn đã dừng lại trước chiêu thức đó.

Đó là một sự lựa chọn có thể là khổ đau, oan nghiệt. Hắn, đúng, hắn đã không vượt qua ranh giới, vì hắn không thể, cũng không được phép.

Có được người con gái ấy thì sao ? Hắn đã từng nhủ không để tình cảm của mình vượt qua mọi nỗi đau và niềm oán hận mà hắn từng chịu đựng từ khi sinh ra.

Chiêu thức ấy có thể chiến thắng đệ đệ ? Hay tất cả sẽ chấm dứt tại đây, sinh mạng của cả hai, hắn hiểu rõ thời điểm lúc đó, một kẻ như hắn, đến sinh mạng của mình còn không đảm bảo, huống chi kéo thêm một người là đệ đệ hay sẽ có thêm một điểm yếu chí mạng là nàng.

Không thể chạm tới, không thể bảo vệ nàng, không thể đem lại hạnh phúc… thà rằng buông tay. Điều đó có thể rất cay nghiệt… nhưng đối với hắn không hề coi là bất công.

Đệ đệ, có thể đã vất vả trốn tránh để sinh tồn, nhưng cũng có thể đã sống tốt hơn hắn, thoải mái hơn hắn, có thể phiêu diêu tự tại hơn hắn, có thể chăm sóc yêu thương người con gái ấy.

Còn hắn, lòng bàn tay này, từ khi sinh ra… đó là vận mệnh của hắn sao?

Có thiên hạ hay không cũng mãi mãi cô độc….

Còn người con gái ấy, trong lòng hắn thật mơ hồ, cảm giác hắn không được phép chạm đến. Bản thân nàng cũng đủ mạnh mẽ rồi, đúng vậy, bây giờ sự bình tĩnh của nàng khi đứng trước hắn đã nói lên tất cả.





Đối với Vân Anh lúc này, suy nghĩ chỉ còn là đợi Tử Thu trở lại.

Còn Tử Thiên, đối với nàng, trước kia là mê hoặc, mơ hồ, bây giờ là hố sâu ngăn cách, thậm chí cách để nói chuyện như những người quen biết cũng không thể.

Hắn tự làm mình cô độc sao ? Trong lòng nàng vốn muốn động lòng, nhưng bản thân hắn cũng không cho phép. Nhưng cớ sao nàng cứ phải xuất hiện trước mặt hắn, cái nghiệt duyên này muốn cắt bỏ cũng không dễ. Giờ hắn như một kẻ tàn phế, đối với nàng giống như một trách nhiệm.

Vân Anh lúi húi dọn dẹp trong kho thuốc, chợt Lý Anh tỷ từ đâu hớt hải chạy vào:

– Vân Anh muội, Đậu Bình vừa gửi đến y xá thuốc và tờ ghi cách trị cho sư phụ, còn kèm theo lá thư này cho muội !

Vân Anh ngạc nhiên đón lấy thư. Không phải y nói sẽ về ngay sao? Tại sao còn gửi thư? Trong lòng nàng đầy hồi hộp, sốt ruột bóc ngay lá thư ra.

Khi nàng nhìn vào bức thư đó, vô cùng ngỡ ngàng:

“ Anh Nhi, từ biệt nàng. Đừng đợi nữa, nàng nhất định không được đi tìm ta.”

Chỉ có duy nhất một câu cỏn con.

– Cái gì ? Từ biệt ? Tử Thu này, muốn trêu đùa với ta sao ?

Trong đầu nàng ngay lúc đó nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa, tức giận, chạy ra hỏi Lý Anh tỷ.

– Lý Anh tỷ, y không về sao, tại sao chỉ có thuốc và thư?

Lý Anh tỷ cũng còn ngỡ ngàng, sau đó giải thích cho nàng: Đậu Bình cũng đã viết thư cảm tạ công dạy dỗ và cáo từ sư phụ, sư huynh, sư tỷ.

Không đâu, nhất định là y đang đùa nàng. Thật khó diễn đạt cảm xúc của nàng lúc này, ấm ức, tức giận nhưng lại vô cùng hỗn loạn. Nàng nhìn lại bức thư, trong lòng tự nhiên dấy lên cảm giác âu lo, bất an tột độ.

Không thể nào là y ra đi đột ngột, lời từ biệt chỉ cỏn con thế này, nàng nhất định không tin. Y còn nói đợi khi y về sẽ nghe câu trả lời của nàng.

Nhưng mà, tại sao lòng nàng lại bất an đến thế, đôi tay nàng run run đọc lại từng chữ trong thư.

Nét chữ, dường như thể hiện ra sự cố gắng lắm để viết… bình thường chữ y rất ngay thẳng, đều và đẹp.

Nét chữ đầu tiên hoen mực, giống như là đặt bút lên giấy rồi còn ưu tư mới viết được…

– Tử Thu… – Đôi môi nàng cũng run rẩy, cùng với cõi lòng hỗn loạn – Thế này là sao chứ ?

Không phải đâu, chẳng có lý do gì để y bỏ rơi nàng, nhất định không phải. Nhưng linh cảm của nàng cứ phủ nhận rằng đây không phải là trò đùa.

CHAP 40

Tối hôm đó, nàng không sao ăn cơm được. Đến cả việc bỏ thức ăn vào miệng cũng không dễ dàng gì.

Mọi chuyện đã rối tung lên, nàng thực sự không biết làm sao? Nàng muốn đợi Tử Thu, nhưng lá thư đó là sao chứ ? Tại sao cõi lòng nàng hoảng loạn như thế này…

Không hiểu, không hiểu gì cả. Nàng tức giận gạt phăng chén cơm xuống đất.

– Tử Thu ! Huynh có biết là ta đã đủ mệt mỏi rồi không ? – Nàng muốn gào lên – Tại sao lại như vậy? Nếu là đùa cợt, thì trò đùa này quá đáng rồi!

Nhưng, y chẳng phải là nói đi năm bảy ngày sao, hôm nay đã là ngày thứ chín. Đến thuốc của sư phụ cũng gửi về, rõ ràng là y không muốn về, dù là chăm sóc sư phụ.

Tại sao chứ ?

Câu hỏi tại sao không ngừng trong đầu nàng. Y chẳng có lý do gì để phải bỏ đi như thế này. Cái gì mà “ Đừng đợi” rồi “ nàng nhất định không được đi tìm ta” chứ?

Trong đầu nàng phần lớn vẫn k


Teya Salat