
phục như vậy sao?
Mới đầu đoán ý nàng chạy đến đây giống như hôm qua đuổi theo hắn, cố tình để nàng chứng kiến, nhưng dường như không phải vậy.
– Ngươi đến đây? Sao, vẫn không cam tâm ? – Bản thân hắn vẫn giữ được vẻ lạnh lùng.
– Đúng vậy, là ta không cam tâm !
– Ngươi muốn theo ta sao ? – Hắn cười châm chọc.
Gặp phải ánh mắt lãnh đạm của nàng.
– Không, ta đến đây, là cho ngươi một cơ hội cuối cùng để giải thích lý do ngươi cố ý thua ở võ đài ! – Nàng nhìn thẳng hắn, nói một cách rõ ràng.
Người thiếu nữ này, lúc này lại vô cùng can đảm, giống như lúc đứng ở Minh Xuân lầu tuyên bố táo tợn thách thức hắn.
– Không phải ta đã nói rồi sao ? – Hắn từ từ đến bên nàng, giọng mị hoặc, ghé sát lại bên nàng, hơi thở còn nóng ran – Ta nhất thời cao hứng, rồi lại chán… nhưng bây giờ ta đang có chút hứng thú đấy…
Nàng nhìn thẳng, ánh mắt không hề nao núng. Khiến hắn cũng nhất thời không ngờ được, ánh mắt biến chuyển dò xét.
– Có thể sống phức tạp như ngươi, nói dối tàn nhẫn như ngươi, ta không làm được.
Hắn lại lui ra, giọng điệu lạnh lùng:
– Ta từng nói gì với ngươi?
– Tất cả hành động ngươi làm đầy mâu thuẫn, ta không cam tâm. Ta muốn biết lý do, vì vậy ta đã đến đây, cho ngươi cơ hội giải thích. Nếu ngươi vẫn không có gì để nói, ta đành xem như ngươi thực lòng không muốn ta bước vào cái thế giới mê cung phức tạp của ngươi, và ta sẽ không bao giờ bước vào nữa.
Mỗi lời nói của nàng đầy cương quyết, không hề giống một người bị tổn thương.
Hắn tự dưng nở một nụ cười, vẫn rất hàm ý, hệt như lần trước, bình tĩnh ngồi xuống ghế.
– Cơ hội cho ta ? – Giọng hắn trầm trầm, nửa như hỏi, nửa như đùa cợt.
Nàng, một người con gái vừa yếu đuối, vừa mạnh mẽ, vượt qua đau khổ để kiên cường hơn, có lúc mềm mại như nước, có lúc lại kiên quyết, tuy sợ thua cuộc, nhưng cuối cùng vẫn dám làm.
Nữ nhi như thế, cả thiên hạ này không ai sánh được.
Hắn chầm chậm đặt ly rượu lên miệng, thách thức sự sốt sắng chờ đợi của nàng.
Nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Giữa họ có một khoảng lặng, vừa như ngạt thở, vừa như trống trải.
– Nếu như ta sắp rơi xuống đáy vực, ngươi nếu cứu ta có thể sẽ rơi cùng xuống, ngươi sẽ làm thế nào?
Nàng khẽ giật mình, hắn tự nhiên hỏi nàng câu hỏi trong giấc mơ hôm qua.
Nàng nhắm mắt, một hồi bình tĩnh trả lời:
– Ta không muốn ngươi chết! Ta nhất định sẽ cứu ngươi…
– Ngươi sẽ rơi xuống vực đấy.
– Nhất định ta sẽ không chịu thua, sẽ bất chấp kéo ngươi lên.
– Ta không muốn ngươi cứu ta, đó là câu trả lời của ta!
Hắn nói một câu lạnh lùng, nhưng đó là hàm nghĩa mà nàng loáng thoáng hiểu được.
Trong lòng đau, vẫn cố gắng giữ lấy thể diện thật không dễ, nàng cố lấy hơi, nói thẳng thắn:
– Ta hiểu rồi, ngươi chắc cũng không cần cơ hội ấy. Ta hứa sẽ không bao giờ quan tâm đến lý do việc làm hôm qua của ngươi, dù là bất cứ lý do nào, ngươi cuối cùng cũng không muốn ta biết, có lẽ ta không bước vào thế giới của ngươi được.
Ánh mắt của hắn lại nhìn nàng, nàng không còn muốn biết ý nghĩa ánh mắt đó nữa.
Chỉ biết rằng, nàng và hắn, mãi mãi không thể chạm đến…
Không cần hiểu bất cứ lý do nào, đó là cách giải quyết tốt nhất, cách chữa bệnh tốt nhất.
Quên đi rằng mình mang bệnh.
Không cần biết vì sao, chỉ cần hiểu là không có hi vọng nào với hắn.
Không cần giải thích, đây là kết quả nàng cũng dự đoán được.
Hít thêm một hơi dài, Vân Anh tự nhủ mình đang là một cô gái cá tính, mạnh mẽ.
Kết thúc cảnh này phải thật tuyệt mới được, nàng nhủ thầm. Nàng cầm con dao nhỏ chuẩn bị sẵn, cắt sợi dây trên cổ có ngọc bội, lại gần đặt trước mặt hắn.
Ánh mắt hắn và nàng nhìn nhau, nàng mỉm cười, tự dưng cúi xuống trong sự bất ngờ của hắn.
Nhẹ nhàng hôn lên trán hắn. Hắn giật mình. Ánh mắt hắn đầy ngạc nhiên, lần này thực sự cảm xúc đã bộc lộ ra trong giây lát đó.
Nàng từ từ lui ra, mỉm cười tự nhiên:
– Ở quê hương của ta, cái hôn này là lời từ biệt !
Hắn vẫn còn ngỡ ngàng. Thái độ lộ rõ của hắn, xem như cuối cùng nàng đã thắng.
– Lần này ta thắng, Tử Thiên, bảo trọng !
Nàng nhanh chóng, không hề lưu luyến quay lưng bỏ đi.
Trong đôi mắt của hắn, bóng dáng nàng nhỏ dần rồi biến mất hẳn.
Đúng vậy, không cần một lý do. Nàng không nhất thiết biết lý do. Hắn tự nhủ thầm.
Chỉ biết rằng , nàng cứ lên mạnh mẽ như vậy, để cho đến ngày nàng vô tình biết được lý do thực sự, cũng sẽ không hề nao núng.
Hắn, có lẽ không thể chạm đến nàng…
…
…
Y xá.
Nàng vừa trở về, thấy bóng Tử Thu đang lúi húi xếp thảo dược trong kho một mình.
– Sư huynh, ta đã về đây !
Tử Thu không khỏi ngạc nhiên. Thứ nhất là cách ăn mặc kì quái của nàng, thứ hai là vẻ thản nhiên bình tĩnh của nàng.
– Nàng đã đi đâu về vậy?
– Chữa bệnh, xong rồi, bây giờ…ta lại là ta… tự dưng thấy thanh thản quá.
Y nhìn nàng ngạc nhiên và đầy nghi hoặc, nàng đã giải quyết chuyện của nàng như thế nào, không phải nàng sẽ đến tìm ca ca của y sao. Tại sao lại ra như vậy.
– Ta đã nghĩ thông suốt rồi, Tử Thu. Từ nay ta sẽ lại sống cho bản thân ta như trước. – Gương mặt nàng tràn đầy niềm tin kì lạ.
– Nàng đã làm gì ca ca của ta?
– Hơi đau