
y tùy ý xâm chiếm, toàn thân vẫn cố giãy dụa.
Hai người cứ như thế, y để nàng giằng co một hồi thấm mệt và nhận ra sự vô dụng của mình, từ từ buông lỏng người trong vòng tay của y.
Đôi mắt nàng đã đẫm nước, nhưng dù nhòa đi nàng vẫn có thể thấy rõ. Mái tóc của y một phần phủ trên gương mặt nàng. Kiểu tóc lờm chờm, cách điệu như vậy, cả thiên hạ này chắc chỉ có đó là sản phẩm của nàng.
Còn nữa, lông mày của y, là hôm trước nàng đòi cạo cho đẹp, vô tình làm bị thương một vết nhỏ, trên mặt y vẫn là vết như vậy…
Y là đậu nành. Vậy đậu nành rốt cuộc là ai ?
Chẳng lẽ bao lâu nay y lừa dối nàng…
Tử Thu chầm chậm, si mê thưởng thức đôi môi của nàng. Đôi mắt của nàng cũng đã khép lại. Y biết nàng đang hỗn loạn, đang đau đớn…
Chậm rãi như vậy, nàng cảm thấy rõ nhịp tim đập của cả hai, cơ thể nàng từ chỗ bất lực buông lỏng bỗng thấy có cảm giác xuyên qua như điện giật, rồi máu như nóng dần lên, đầu óc chỉ còn trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ được gì…
Miệng của nàng và y cảm nhận được cái đắng, mặn chát của nước mắt. Y vẫn tiếp tục dịu dàng. Một tay y luồn vào mái tóc của nàng, nắm nhẹ.
Nước mắt nàng ngừng rơi. Đầu óc của nàng nãy giờ hoàn toàn căng lên, suy nghĩ chồng chéo, bấy giờ không hiểu sao tất cả dây thần kinh chùng xuống, nàng chẳng suy nghĩ được gì, dường như nàng cũng biết, nếu nghĩ tiếp, có khi nào mạch máu não của nàng sẽ vỡ ra mất.
CHAP 20
Tử Thu cảm nhận rõ người con gái mỏng manh trong vòng tay y. Y chầm chậm rời khỏi đôi môi nàng một lần nữa, nhưng vẫn ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng tựa đầu nàng vào ngực mình.
Vân Anh như vừa trải qua một giấc mộng, nãy giờ như chơi vơi. Nàng thoáng bối rối run rẩy trong vòng tay y, trong lòng có chút sợ hãi. Người nam nhân này từ đâu đến, mãnh mẽ cuồng bạo như vậy, rồi lại ấm áp, dịu dàng ôm lấy nàng.
– Hãy trở về y xá với ta ! – Giọng y vẫn quyết đoán.
– Ngươi… thực sự là tên đậu nành đó sao ? – Nàng khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, gặp phải gương mặt rất gần của hắn.
Nàng trong giây lát ấy ngắm nhìn thật kĩ. Gương mặt này, không những tuấn mỹ vô song, thần thái lúc này lại vô cùng cương nghị. Mái tóc được nàng cắt tỉa ôm lấy một phần gương mặt y, vô tình điểm thêm chút bí ẩn hào hoa. Thực sự rất nhiều điểm đáng khen ngợi. Nàng cứ nhìn trân trân như vậy cho đến khi tự mình sực tỉnh ra, khuôn mặt khẽ ửng hồng tự nhiên, vội cúi đầu xuống.
– Ta… muốn nghe ngươi giải thích !
– Được, nàng về y xá với ta !
– Không ! – Giọng nàng ương ngạnh – Nếu ngươi không giải thích rõ ràng ở đây, ta nhất định không đi đâu cả !
– Nàng thật ương ngạnh, chuyện gì cũng làm theo ý mình… – Y thở dài.
Dưới ánh trăng muộn, bóng áo trắng của nàng nép trong bóng áo lam của y, y đã ôm lấy nàng rất dịu dàng, bao bọc lấy nàng như sợ nàng sẽ lạnh, từ từ kể cho nàng nghe câu chuyện của hai mươi ba năm.
Chẳng thể nào kể hết đầy đủ sự tình, y cố giải thích cho nàng ở mức nàng có thể hiểu được sự tình, tại sao y phải sống như vậy, chuyện y đã gặp nàng lần đầu tiên, cứu nàng sau khi nhẫn tâm để nàng rơi xuống núi, và hi vọng nàng hiểu cho chuyện y đã giấu diếm nàng trong bộ dạng này…
Mỗi khi kể đến một chuyện, như sợ nàng sẽ kinh ngạc, khó tiếp nhận kịp, y lại dừng lại giây lát.
Khi y kể xong câu chuyện, sự tình đã diễn ra cho đến ngày hôm nay, y im lặng, đợi câu trả lời của nàng.
Nàng im lặng rất lâu. Y biết đầu nàng đang phải sắp xếp lại rất nhiều sự việc.
Y vẫn ôm nàng, còn nàng vẫn mở to đôi mắt thăm thẳm của mình, trong vòng tay y, im lặng.
Lặng yên của họ, chẳng biết lại bao lâu trôi qua. Y không còn sốt ruột. Nàng chẳng phải đang ở trong vòng tay y hay sao, cứ như thế này, y chỉ cần ôm nàng thế này mãi mãi. Giá như thời gian có thể mãi mãi dừng lại, hoặc cả hai hóa thành tượng đá.
…
…
– Ngươi… ta có thể tin những gì ngươi nói được nữa không ? – Cuối cùng nàng cũng lên tiếng, giọng nàng như thổn thức.
– Vân Anh, từ nay ta sẽ không lừa dối nàng nữa… – Y dịu dàng an ủi.
– Dối trá ! – Nàng buông một lời lạnh lùng, nàng cố đẩy y ra – Từ trước đến giờ, tất cả ngươi đều là nói dối ta, ta làm sao có thể xem rằng hôm nay ngươi cũng nói thật được chứ ? – Nước mắt nàng lại rơi, dường như vô cùng ấm ức.
– Vân Anh, nàng bình tĩnh lại…
Y cố kéo nàng lại. Lần này thì nàng dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi y, tay còn đặt sẵn lên môi, như sợ rằng y sẽ xâm hại nàng một lần nữa. Nước mắt nàng không hiểu sao cứ tuôn ra, như những hạt châu sa sắc cạnh cứa vào lòng y. Y buông tay.
– TẠI SAO HÔM NAY NGƯƠI LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY ? ĐÃ DỐI TRÁ, TẠI SAO KHÔNG DỐI TRÁ ĐẾN CÙNG, NGƯƠI TRÊU ĐÙA TA ĐÃ ĐỦ CHƯA, NGƯƠI ĐỘC ÁC LẮM, NGƯƠI DÀY VÒ TA VÌ THÙ HẰN TA TỪ HÔM TRÊN NÚI ĐÃ NGUYỀN RỦA NGƯƠI SAO? ĐẾN VIỆC NHẪN TÂM ĐẨY TA TỪ CÁI VÁCH ĐÓ XUỐNG NGƯƠI CÒN LÀM ĐƯỢC, NGƯƠI LÀ KẺ ĐỘC ÁC NHẤT THIÊN HẠ!
Từng câu từng chữ nàng như bao sự dồn nén căm phẫn. Vốn vì những chuyện, những cảm xúc xoay quanh nàng gần đây đã khiến nàng không khỏi đau lòng, giờ đến sự xuất hiện của y, đảo tung mọi thứ lên, dội vào nàng liên tiếp không biết bao nhiêu gáo nước lạnh. Y càng cố giải thích, nàng càng không hiểu, càng khó ch