
thường, thật đáng ghét. Nếu ở thời hiện đại nàng đã xem xét xem có nên gọi hội để dọa nó không. Ỷ mình là tiểu thư nhà giàu thì có thể xem thường người khác sao? Nàng đây không sợ cả vương gia, cớ sao phải sợ ả.
– Cô nương là tiểu thư khuê các mà không biết lễ nghi sao ? – Nàng cũng nhìn lại ả, tỏ ý coi thường.
– Cái gì, ngươi dám … – Ả chỉ thiếu điều nổi khùng lên khi nghe nàng nói vậy.
Tức thì lão chủ nhảy vào can, lão thì thầm vào tai nàng : “Khách quan, tiểu thư này là tứ tiểu thư của Bạch gia đó, không động vào được đâu, cô chọn vải khác đi!”
Bạch gia tiểu thư ? Bạch gia là ai, nàng nghe quen quen, thế lực nhà đó to lớn lắm sao. Chắc con bé này từ nhỏ đã ỷ thế coi trời bằng vung, không coi ai ra gì. Động phải tổ kiến đúng là phiền, nhưng bỏ qua thì thật là nhục, cái thời phong kiến này, giai cấp, quyền thế lúc nào cũng áp bức người khác… Nếu nàng là người hiện đại đến mà cũng phải tuân theo nó, sợ nó, sống theo nó, không dám đấu tranh thì nàng đến đây có nghĩa gì chứ?
Nhìn kìa, ả đang mân mê tấm vải, xem chừng được thể sung sướng. Ả còn quay sang hỏi lũ nô tì :
– Các ngươi nhìn xem, nếu ta mặc cái này vào, thêm phần diễm lệ, liệu có khi nào đến cả Tử Thiên đó cũng bị mê hoặc không ?
Tai nàng tự dựng lên. Con nhỏ này si mê ác mỹ nam Tử Thiên đó sao. Một cặp bất nhân độc ác, kiêu ngạo. Nhưng nàng thấy xem như nhiều phần ả thích hắn đơn phương, vì Tử Thiên là kẻ phóng đãng nhưng có vẻ coi rẻ phụ nữ. Tự nhiên trong đầu nàng nảy sinh ra kế độc địa :
– Ai cha ! – Nàng ra vẻ tiếc nuối – Ta định chọn súc vải đó may áo cho Tiểu Cẩu nhà ta, ai dè cô nương lại thích, màu sắc quả vốn hợp với màu lông xám tro của nó mà, cô nương mà mặc vào thì ắt vương gia cũng thấy thú vị, biết đâu để ý đến nàng đấy, ha ha …- Nàng cười châm chọc.
– Ngươi dám nhục mạ ta ? Ngươi có biết ta là ai không ? – Ả thực sự xù lông nổi giận rồi đây.
– Cô là Bạch gia tiểu thư, người người muốn với tới, nhưng lại thầm ngưỡng mộ vương gia, tiếc thay, vương gia mà ta quen biết dường như không thích kiểu của cô, cô muốn đột phá sao ? – Nàng đang đợi ả xù lông lên.
Quả thật ả không thể kiềm chế, lại nghe nàng nói quen Tử Thiên, càng không thể bình tĩnh :
– Ngươi nói láo ? Làm sao ngươi quen hắn ? Làm sao ngươi biết hắn thích gì ?
– Ha ha – Nàng cười đầy đắc ý – Ngươi không tin sao, tình cảm của ta và vương gia thân thiết đến mức trên người ta còn có tín vật của vương gia đây… – Nàng lôi ra mảnh ngọc bội ở cổ, nhìn ả với con mắt thương hại và đầy kiêu hãnh – Tiểu thư xem, nó còn khắc tên mẫu hậu hắn, từng là bảo vật bất ly thân của hắn…
Mặt tiểu thư đó không cách nào miêu tả sự kinh hoàng và ấm ức. Hai tai cô ta đỏ dựng lên, tay siết chặt áo, tức giận mà không nói được câu nào. Là nàng đã thắng ả, nhưng nàng cũng chỉ làm phóng đại lên chuyện giữa mình và hắn để ả tức thôi, chắc không đến nỗi ả tìm hắn đối chứng, không nàng chẳng biết làm thế nào nữa, nàng không muốn dính líu đến hắn.
CHAP 14
Bởi nàng biết sau mỗi lần gặp hắn, tâm trí nàng càng rối loạn hơn. Đối với hắn.
Nàng từng ấm ức, nàng từng hận, nàng từng khinh thường…
Nàng từng cảm nhận được cái u uẩn, bi thương, lạnh lẽo…
Nàng còn cảm thấy có chút gì đó mê hoặc…
Tất cả đều rối ren.
Nàng đơn thuần gạt bỏ những suy nghĩ vừa chạy qua não đó, đắc ý nhìn sự tức giận, ức chế của ả tiểu thư. Có lẽ bao lâu nay chưa có một ai dám đắc tội với cô ta. Vậy là nàng đã trả thù được, và lẽ ra nàng đã trả thù được, nếu như…
Có lẽ ông trời trêu ngươi, nàng đang tính bỏ về trong niềm hân hoan thì cái kẻ không mong đợi đó xuất hiện. Thật vừa lúc đến thế sao.
Hắn vừa bước vào tiệm vải, lão chủ quán biết là người quyền quý vội ra nghênh đón:
– Vương gia đại nhân đại xá, xin mời xem hàng !
Không phải nói tình cảnh của nàng lúc này, thật muốn dở khóc dở cười. Hắn vừa đến, nàng chưa thoát khỏi ngạc nhiên, chưa biết làm sao thì đã thấy tiểu thư kia đang tức giận bỗng chuyển thái độ như thể nhìn thấy thần tượng, đúng, nếu nàng nhìn thấy TVXQ thì cũng chỉ cuồng nhiệt đến thế mà thôi. Ả vội vã lao về phía hắn, túm lấy tay áo, như sợ không nhanh thì hắn đi mất ấy, xem kìa, mặt ả đỏ bừng lên, miệng cười nói còn không rõ ràng…
– Tử Thiên vương gia… ngài cũng ra ngoài dạo chơi sao ?
Hơi bất ngờ, ánh mắt của hắn nhìn ả, hình như hắn biết ả là ai, cười đáp lễ, ý tứ khó đoán :
– Đây không phải Tứ tiểu thư Bạch gia sao ? Hạnh ngộ… Ta cũng chỉ vừa mới ghé qua, thấy trước cửa tiệm có kiệu lớn nhà Bạch gia nên tò mò không biết vị thiên kim nào đang thưởng ngoạn, cũng định vào thăm hỏi…
Nụ cười của hắn, vừa xem có chiều lả lơi, vừa có chiều dửng dưng, Vân Anh nhìn mà không đoán được rốt cuộc giống cái nào hơn.
Hôm nay hắn mặc lam y thịnh soạn, có lẽ hắn cũng rảnh rỗi nhàn hạ nên thành ra không ở trong phủ. Nàng đang nép sau một đống vải, chưa biết có nên lộ mặt ra không. Có lẽ nên tránh mặt, trước khi ả tiểu thư kia thăm hỏi hắn xong lại nhớ đến việc vừa rồi mà hỏi hắn thì nàng chẳng còn mặt mũi.
– Vương gia, từ ngày gặp ngài ở phủ của ta, ta đã rất muốn gặp lại ngài … – Ả nũng nịu.
Vân Anh đang tí