pacman, rainbows, and roller s
Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tìm Chân Mệnh Thiên Tử – Bích Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324822

Bình chọn: 8.00/10/482 lượt.

hân và bá bá của ngươi không phải giống y hệt nhau sao?

– Hi hi… – Nó mỉm cười vừa đáng yêu vừa tinh nghịch – Ta thích bá bá hơn, phụ thân của ta ngốc lắm, người đang tìm cách bỏ trốn kìa…

A, đứa bé đó là… có phải là em bé của nàng không vậy? Nó còn chưa ra đời cơ mà, tại sao nàng lại thấy nó trong hình dáng một tuổi này được? Hơn nữa, vừa rồi mấy câu nói của nó, còn xem ra rất lanh lợi, vượt xa những đứa bé một tuổi.

– Nội nội này… – Đột nhiên nó lại hỏi Lưu quý phi bằng cái giọng trẻ con chập chọe – Ai mới là chân mệnh thiên tử?

Xem ra tuy mang thân thể và bộ dạng trẻ con, nhưng đứa bé này lanh lợi hơn bình thường nhiều.

– Ưm, không phải phụ thân của ngươi, có lẽ bá bá ngươi…

– Hi Hi… – Nó cười tủm tỉm – Có vẻ như bá bá được thiên mệnh cho như vậy, nhưng mà, hi hi… ta nghĩ chân mệnh thiên tử phải lợi hại hơn nữa, phải giải quyết được thế sự dù khó khăn bế tắc đến đâu, nên… hi hi… ta sẽ phấn đấu…

– Nhóc này, ngươi nói linh tinh gì vậy, không phải ngươi cũng muốn làm thiên tử?

– Nội nội, là ta tự phong một chút cho mình thôi, hi hi… mẫu thân và phụ thân cũng như bá bá của ta đang rất khó khăn, họ sắp chịu thua tình hình rồi, ta phải ra tay thôi…

– Tiểu yêu, ngươi làm được gì?

– Nội nội đừng xem thường ta, ta lợi hại hơn cả bá bá và phụ thân…

– Biết rồi ! – Lưu quý phi véo nhẹ cái má căng sữa của nó – Ngươi là yêu đầu mạnh nhất thiên hạ!

– Và đáng yêu nhất thiên hạ, sau này lớn lên ta còn vô cùng phong độ nữa! – Nó hào hứng.

Nàng chứng kiến câu chuyện này, vừa thấy trong lòng có chút vui vẻ, mơ hồ nghi hoặc đây có phải là bé bé của nàng không? Nó đáng yêu như vậy, còn lanh lợi như vậy nữa.

Nhưng mà, có có ý thức được câu nói của nó không? Nó là yêu nghiệt mạnh nhất thiên hạ…

Bỗng dường như nàng cảm thấy đứa bé đang rúc vào lòng bà nội lại quay về phía nàng, có phải nó trông thấy và đang nhìn nàng không?

Quả nhiên nó mỉm cười với nàng, nhảy ra, chạy lại gọi tíu tít:

– Bà nội nội ! Mẫu thân của ta đến rồi !

Nó sà vào nàng, bất chợt trong lòng nàng cảm tình rung động mạnh mẽ, đứa bé đáng yêu này gọi nàng là mẫu thân.

– Em bé này, gọi ta là mẫu thân sao? – Nàng ngạc nhiên – Em bé đúng là con của ta sao?

– Mẫu thân là người ngốc nhất trong nhà ta, mẫu thân không nhận ra ta! – Nó ra vẻ ấm ức mếu máo.

– Không thể nào ! – Nàng mỉm cười, lắc đầu – Lẽ ra mới một tháng thôi mà…

– Ay da! – Nó cười tinh quái – Mẫu thân không biết ta là đệ nhất yêu ma? Người mang ta trong bụng là ta đã có linh hồn rồi, hơn nữa đừng lo, đây chỉ là thế giới tâm thức của người thôi, có lẽ người tưởng tượng ra về hình dáng “em bé” thế nào thì ta ra như vậy.

– Đáng yêu quá ! Bụ bẫm quá !– Tự dưng nàng phấn khởi lạ thường, ôm chầm lấy nó – Đáng yêu như vậy, trước đây ta từng mong có em trai để bế mà không được !

Ánh mắt nàng ánh lên sự thích thú lạ thường, mọi khổ đau chợt tiêu biến khi thấy một đứa trẻ đáng yêu như vậy.

Lưu Quý phi nhìn gương mặt vui vẻ, ánh mắt còn ngây thơ trong sáng của một thiếu nữ như nàng, khẽ mỉm cười:

– Xem ra con còn quá trẻ để làm mẹ! Con chưa ý thức được việc làm mẹ đúng không?

Nàng ngước mắt lên nhìn Lưu Quý phi. Bà đã gọi nàng là “con”, coi như đã xem nàng là con dâu, cũng phải, nàng coi như đã là nương tử của Tử Thu… Chợt suy nghĩ đó làm đôi má nàng lại khẽ ửng hồng.

– Hai mẫu tử các người cứ trò chuyện, ta đi đây, nếu có cơ duyên, lại gặp trong mơ! – Lưu Quý phi nhẹ nhàng từ biệt nàng và đứa bé.





Lát sau, nàng ngồi dưới tán cây cùng đứa bé, trong lòng vô cùng thanh thản, như được truyền một luồng sức sống mới, mọi chuyện khổ đau, cả gương mặt hung tợn của Huyết Hồ lão nương đều tạm thời nhạt nhòa.

Nàng không ngừng véo véo cái má tròn, mũm mĩm, căng mọng, hơi chảy xuống của đứa bé.

– Đứa bé này, thích quá đi ! – Nàng hồn nhiên thốt lên – Mi hẳn là đã được ăn nhiều lắm!

– Ta còn chưa được ăn gì đây ! – Nó nói rồi tự nhiên nhảy lên lòng nàng, một tay sờ sờ lên ngực nàng.

– Á ! Tiểu sắc lang! – Nàng hét toáng lên, vội gạt đứa bé ra, không may làm nó ngã.

Đứa bé khóc thét lên, bù lu bù loa, nước mắt nước mũi đầm đìa. Đúng là trẻ con chỉ dễ thương lúc đầu, lúc nó ăn vạ là rất chối.

Nhưng nó vẫn cứ khóc, hẳn là đau lắm. Nàng chợt thấy sốt ruột, trong lòng tự nhiên thấy xót, vội dỗ dành, lau nước mắt nước mũi:

– Em bé, đừng khóc nữa, ta không cố ý đâu!

– Hức, hức… ta không phải em bé bình thường, ta là con của mẫu thân cơ mà! – Nó mếu máo.

Con? Lúc này nàng mới giật mình. Tự nhiên từ trên trời nhảy xuống một đứa bé như vậy, là nàng chưa ý thức được mình là mẹ của nó. Giấc mơ này thật kì quặc.

– Thôi được, ngươi muốn gì? Đừng khóc nữa…

Chợt nó im bặt, ánh mắt ánh lên tia nhìn tinh quái gian xảo, nhìn y hệt Tử Thu:

– Mẫu thân còn ngây thơ quá, người chả biết gì cả, sau này sinh ta ra phải cho ta bú chứ?

Nàng ngây người ra, đúng vậy, là nàng sắp sinh con. Nhưng đứa bé này thật kì lạ, không chỉ lanh lợi hơn thường, mà nó còn quá thông minh tinh quái, chợt nàng cũng thấy ngờ vực:

– Này, đến lượt ngươi dạy ta sao? – Nàng lườm nó – Ngươi rốt cuộc là con hay là cha của ta vậy? Mà