
ô dụng rồi.
Nhưng mà, chuyện vô cùng nghiêm trọng là, phải cứu giáo chủ.
Mụ vội định nâng giáo chủ của mụ dậy, thấy giáo chủ của mụ vẫn nắm chặt tay Vân Anh, không thể gỡ ra, trong lòng càng hận nàng.
Sau cùng đành phải để mấy giáo đồ vào giúp, cũng may sơn động mất đi
Lại thêm một ngày nữa trôi qua.
Đến lúc này thì Vân Anh đầu óc cảm thấy mơ màng, dần dần tỉnh lại.
Khi nàng mở đôi mắt ra, thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn bằng đá, đối diện là trần nhà có chạm trổ những hình ma hỏa kì dị.
Đây là đâu? Đầu nàng cố ý thức lại mọi việc, gồm cả những việc trước khi ngất đi.
Chợt thấy bên nàng có một người, bàn tay người đó đang nắm lấy tay nàng.
Tử Thu? Y vẫn đang nằm bất động đó sao? Đôi mắt y khép chặt.
– Tử Thu ! Tử Thu ! – Nàng cố lay y dậy, nhưng chỉ thấy y vẫn nằm im lìm.
Bấy giờ nàng mới cố gỡ từng ngón tay y ra. Y nắm rất chặt, cơ hội để nàng luồn một ngón tay nhỏ vào gỡ cũng không được.
Đôi mắt nàng chợt đượm niềm xót xa. Lúc đó là y muốn bảo vệ nàng, trước sau gì y vẫn bảo vệ nàng như vậy. Dù dường như lúc đó y đã càng bị biến đổi hơn, lại còn nghe nói sắp dung hòa với ma tính gì nữa, nếu như thế, một Huyết Mặc hoàn chỉnh như trước sẽ hoàn toàn quay lại? Một kẻ từng là người, chết đi được ma đạo hồi sinh, truyền ma tính rồi tu luyện thành yêu nghiệt… Thực sự nàng cảm thấy rất mông lung, vẫn không hiểu rốt cuộc bên trong Tử Thu là cái gì, nhân cách mà nàng yêu thực ra tồn tại như thế nào?
Nhưng trong cõi lòng đau khổ của nàng, đã từng muốn buông xuôi lúc đó, bây giờ lại càng xót xa.
– Được rồi, ta sẽ không đi đâu, huynh bỏ tay ta ra một chút… – Nàng nhẹ nhàng nói, không biết y có cảm nhận được không.
Chợt thấy bàn tay y lỏng ra một chút, nàng lại gỡ những ngón tay y ra.
Nghe thấy tiếng người, Huyết Hồ lão nương từ đâu xông đến, thấy nàng tỉnh, mụ chưa gì đã buông lời quở trách, mắng nhiếc nàng:
– Đồ đê tiện kia! Ngươi đã hại giáo chủ và toàn bộ giáo phái này chưa đủ sao? – Mụ vội lại gần, lôi nàng xuống giường.
– Huynh ấy làm sao vậy? – Nàng lo lắng hỏi.
– Ngươi còn không thấy sao? Giáo chủ đã hôn mê cùng ngươi, nhưng đến giờ vẫn không tỉnh lại, giáo chủ vì ngươi mà dùng cấm thuật mất hết nội lực, bây giờ sống chết chưa rõ, loại nhện cái độc ác này, ta nhất định không cho ngươi tiếp tục làm hại người ! – Mụ không tiếc lời đay nghiến, còn lôi xềnh xệch nàng đi.
Nàng nghe thấy những lời của mụ thì trong lòng không khỏi đau đớn, lại như cắn rứt tột cùng, đôi mắt trào ra lệ, nàng cố van xin:
– Xin bà hãy cho ta ở lại chăm sóc huynh ấy ! Ta sẽ…
– Im đi ! Đến lượt ngươi lo được sao? Ta nói cho ngươi biết, giáo chủ mà hồn tiêu phách tán ta nhất định cũng để ngươi sống không được, chết cũng không xong!
Hồn tiêu phách tán? Đôi mắt nàng mở to kinh hãi , tại sao lại có thể nghiêm trọng đến mức như vậy? Tử Thu nằm bất động thế kia, sống chết còn chưa rõ?
– Huyết hồ lão nương…- nàng quỳ xuống cầu xin – xin bà hãy cứu huynh ấy đi !
– Ngươi đừng giả bộ nữa, thật đê tiện. Ngươi không biết rằng đối với tà giáo chúng ta cái chết thật sự, còn hơn cả cái chết thể xác là hồn phách tiêu tán sao? Năm xưa các người giết sạch giáo đồ, đã tàn nhẫn như vậy, may mà linh hồn giáo chủ oán hận các ngươi đã tái sinh, bây giờ có thể sắp khôi phục giáo, chỉ vì ngươi mà tất cả lại đổ xuống bể!
– Làm sao có thể cứu huynh ấy… bà làm ơn…
– Im đi ! Nhìn thấy ngươi ta lại oán hận, ta nói cho ngươi biết, giờ ta phải lấy ma pháp còn lại ít ỏi của ta truyền cho giáo chủ, hi vọng cứu vãn người ! –Mụ ta nhìn nàng căm phẫn cùng cực. – Giờ ngươi cút đi cho khuất mắt ta, hãy tự mừng rằng ta không muốn tốn ma pháp để giết hay dày vò ngươi.
Vân Anh trong lòng đau xót, tuy đầy lo lắng, chần chừ không muốn đi nhưng mụ đã sai người lôi nàng xuống ngục thất của giáo. Trong nhiều ngày tới, mụ vừa phải truyền ma pháp vào người giáo chủ để cứu hồn phách, vừa phải đồng thời tu luyện ma pháp để bổ sung lại. Muốn cứu được y không biết sẽ phải tốn bao ma lực.
Lý do mụ không giết nàng ngay là còn có ý đợi xem nàng có khi nào mang thai đứa con của giáo chủ không. Nếu sau một tháng không có động tĩnh, kể cả giáo chủ có tỉnh dậy hay không cũng phải giết.
Mụ không sợ bị trừng phạt, chỉ muốn diệt trừ hậu họa. Hơn nữa nếu truyền toàn ma lực vào người y, phần nhiều khả năng khi tỉnh dậy, y đã bị dung hòa thành Huyết Mặc thực sự, mà Huyết Mặc ắt căm hận nàng, chắc sẽ không để nàng yên, kể cả khi nàng chỉ còn là oan hồn.
………
Vân Anh bị nhốt dưới tầng hầm của tà giáo. Nơi này vốn là chốn tù ngục, lại trải qua ngàn năm, ẩm mốc kinh khủng. Mấy hôm đầu nàng không thể thở được, mùi ẩm mốc khiến nàng không tài nào chịu được. Nàng lại vì lo lắng, đau khổ, không thể nuốt bất cứ cái gì, dù thức ăn mụ Huyết Hồ đưa đến cũng không đến nỗi quá bạc đãi. Hàng đêm lũ oan hồn dưới này không ngừng kêu gào tru tréo, khiến nàng dù khép mình thế nào cũng không thể tránh được bị quấy nhiễu.
Sau vài hôm, thực sự nàng đã gầy rộc đi, xanh xao như thể người sắp chết khô, da tái xám, thường ho sặc sụa, đôi mắt cũng đờ đẫn. Nàng dần chìm vào vô cảm, chỉ