Anh sẽ đợi em trong hồi ức

Anh sẽ đợi em trong hồi ức

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210655

Bình chọn: 9.5.00/10/1065 lượt.

dưng bị loạng choạng. Lúc này Tư Đồ Quyết trong lòng thật sự rất vui, cô đang gần sát cậu, mùi mồ hôi trên người cậu ẩm ướt, lộ ra tinh thần phấn chấn của tuổi thanh niên, tinh khiết và đẹp đẽ như ánh nắng ban mai.Liên Tuyền muốn tiễn Tư Đồ Quyết về đến tận cửa, nhưng Tư Đồ Quyết không cho phép, mới cách nhà mấy trăm mét đã bảo cậu dừng xe tạm biệt. Vốn là cô đang lén trốn ra n

goài cùng cậu đi hóng gió, sợ bị lộ nên làm sao dám để cậu xuất hiện trước mặt bố mẹ.Nhưng chính lúc đang chia tay lưu luyến thì mưa bỗng ập đến, gió to, hạt nặng. Liên Tuyền nhanh chóng rời đi, Tư Đồ Quyết bất chấp mưa đi về nhà, đến khi ở dưới cánh cửa sổ phòng Diêu Khởi Vân thì hơn nửa người đã ướt hết, nước thi nhau chảy vào trong người. Cô đang định đẩy cửa sổ chui vào như mọi ngày thì kinh ngạc phát hiện đây là lần đầu tiên cửa sổ bị đóng, đèn trong phòng cũng đã tắt.Tư Đồ Quyết phát hoảng, gấp gáp như kiến bò trong chảo nóng, không dám lớn tiếng gọi, chỉ đập nhẹ cửa kính, thấp giọng gọi: “Này, này, anh làm cái gì đấy? Mở cửa đi!”Trong nháy mắt cô mở miệng liền nếm vị mặn của nước mưa, đứng cạnh cửa sổ một lúc, người đã ướt đẫm. Tiếng mưa gió đã lấn át tiếng gọi của cô, cô nghĩ nếu Diêu Khởi Vân không phải đã ngủ rồi thì chính là cậu ta đang cố ý chỉnh đốn mình.Trong lòng Tư Đồ Quyết thầm hận, trong cơn rùng mình cố kìm hãm không được hắt xì. Lúc này, đèn trong phòng đã sáng, một tiếng soạt, bức rèm được kéo ra, đằng sau tấm kính bị mưa rơi nhoè nước xuất hiện gương mặt xấu xa muôn đời không thay đổi của cậu ta, miệng đang mím chặt.“Mở cửa!” Tư Đồ Quyết ra hiệu.Diêu Khởi Vân không nói câu nào, chỉ lạnh lùng nhìn sự nhếch nhác của cô. Tư Đồ Quyết dám giơ tay lên trời mà thề rằng cô đã nhìn thấy sự khoái chí trong mắt cậu ta. Cái tên biến thái này, bình thường lặng lẽ khoan dung, thì ra đợi đến lúc có cơ hội liền hung hăng trả thù cô.Cô đợi vài giây, cậu ta vẫn không mở cửa, lửa giận trong lòng cũng lên đến đỉnh. Chỉ tiếc người cùng một mái nhà, không thể không cúi đầu[1'>, câu nói này ứng với cô hiện tại thực sự quá hợp lý.Nhưng như thế khiến cho cậu ta chế giễu cũng không phải cách, Tư Đồ Quyết nhìn quanh bốn phía, quyết định tìm một nơi trú mưa trước, sau khi đợi mưa tạnh sẽ tìm cậu ta tính sổ, vừa mới đi được mấy bước cô đã nghe thấy một tiếng kít, cậu ta cuối cùng cũng mở cửa. Cô nhuốt cục tức vào trong, vừa tức vừa vội, cửa sổ bị mưa ướt, lúc cô vừa mới giẫm lên, suýt chút trượt chân, may mà Diêu Khởi Vân nhanh tay đỡ lấy cô, cô mới thuận lợi nhảy vào trong được.Cô vừa đứng vững, cậu đã dùng lực đẩy cô ra.Tư Đồ Quyết thoát khỏi khốn cùng, thở dài, vắt nước trên tóc, mở miệng trách mắng: “Anh bị bệnh à, muốn làm chuyện tổn hại cho người khác, bây giờ trong lòng vui rồi chứ?”Diêu Khởi Vân lạnh lùng nhìn cô: “Mưa to thế, sao lại không đóng cửa được? Hơn nữa, anh vừa ngủ rồi, ai mà rảnh đi quan tâm chuyện ‘bắt chước gà gáy, giả tiếng chó, rồi vào ăn trộm’ của em chứ?”Tư Đồ Quyết đang muốn mỉa mai lại thì cả mặt bị cậu ta ném một cái khăn mặt khô tới. Cô thuận thế dùng khăn mặt lau khô, lửa giận trong lòng cũng vì hành động này mà tiêu tan không ít. Cậu ta nói cũng đúng, đích xác là do cô tự mình chuốc khổ mà thôi.Cô lau tóc, đến khi không còn giọt nước nào chảy nữa, lúc chiếc khăn che kín mặt mới ấp úng nói: “Cảm ơn.”Diêu Khởi Vân cũng chẳng tỏ vẻ cảm kích, ngồi vào một bên ghế, lạnh lùng cười: “Cảm ơn cái gì, không phải nói ‘có tình thì uống nước cũng no’ sao? Uống nhiều nước mưa rồi, xem ra cũng hợp với tình hình nhỉ. Anh chỉ sợ mình xuất hiện không đúng lúc. Em bây giờ đã “no” chưa?”“Nói bậy bạ gì đấy!” Tư Đồ Quyết sẵng giọng, sau một lúc mới tiêu hoá được câu nói đó, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, nghe thế nào cũng thấy chối tai. Mỗi ngày đều cùng nhau ra vào, chuyện của cô và Liên Tuyền, Diêu Khởi Vân tuyệt không thể không biết, lẽ nào cậu ta vì chuyện này mới cố ý trấn chỉnh cô sao?“Tôi không ngăn cản gì anh cả, anh cần phải như vậy sao?” Cô đi quanh người cậu một vòng, vẻ mặt nghi ngờ: “Anh… có phải là đang ghen tị không?”Diêu Khởi Vân có vẻ hoảng sợ, lập tức dành cho Tư Đồ Quyết một nụ cười mỉa mai nhất từ trước tới giờ: “Tư Đồ Quyết, em đừng có tự mình thấy tốt, không phải khiếu thẩm mỹ của ai cũng đều lập dị như vậy, giống như bộ dạng em như này đứng trên bục giảng cùng với chiếc bảng đen sẽ hoà hợp thành một thể… Em đáng giá sao?”Đến nhà Tư Đồ đã hơn một năm, Diêu Khởi Vân đã không còn như lúc đầu luôn nhượng bộ Tư Đồ Quyết và thường không biết làm thế nào, bây giờ sau lưng vợ chồng Tư Đồ Cửu An, cậu thường xuyên châm chọc Tư Đồ Quyết, đối đầu gay gắt, nhưng lập tức nói được một câu dài như vậy thì đây là lần đầu, hơn nữa còn chỉ thẳng đến điểm Tư Đồ Quyết để ý nhất. Tư Đồ Quyết ưỡn ngực ngẩng đầu, hung tợn đi từng bước đến chỗ cậu: “Có can đảm anh nói lại lần nữa xem!”Diêu Khởi Vân liếc nhìn cô, rồi lập tức rời mắt đi, không tự nhiên nói: “Anh không muốn nói em. Em cũng không nhìn lại bộ dáng mình bây giờ đi.”Tư Đồ Quyết không thể hiểu nổi, cúi đầu nhìn mình, đang định nói: “Tôi thế nào thì cũng tốt hơn anh.” t


Snack's 1967