Tiểu Yêu Của Anh

Tiểu Yêu Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322083

Bình chọn: 7.00/10/208 lượt.

NÉN, tức đến nỗi muốn nhào vô bóp cổ cũng phải KÌM NÉN để đóng vai thục nữ, nên trường võ chính là nơi để cho nàng xả nỗi KÌM NÉN bấy lâu. Và cứ như thế màu của cái mấy đai cứ đậm dần lên mà mẹ nàng vẫn chẳng hay biết gì.

Đối với người yêu bản thân hơn tất cả như nàng thì cú sốc “ĐÍNH HÔN” là điều không thể chấp nhận được. Nàng thề sẽ khiến ông già tức hộc máu và phải ông già chính tay xé nát cái tờ giấy đó đi mới hả dạ.

Chương 3: VỎ QUÝT DÀY CÓ MÓNG TAY NHỌN

7h30PM

Hương quần áo chỉnh tề theo ba mẹ đi gặp “thông gia tương lai”.

Nàng mặc áo sơ-mi trắng, quần jean đen, trông rất thời trang. Nàng tươi cười bước vào cổng khách sạn. Khỉ!! Nàng rủa thầm. Nàng không biết ông già kiếm đâu ra cái quần jean chật muốn nghẹt thở. Kiểu này tí nữa vào gặp ông bà già bên kia làm sao nàng ăn uống thoải mái được, hình như ông già nhìn thấu ý định muốn gây “ấn tượng tốt” với ông bà già bên kia của nàng rồi hay sao ý. Khỉ thật. Khó chịu quá! Nhưng làm sao có thể đánh mất hình tượng giữa bàn dân thiên hạ được. Ông già, cú này ông trừng phạt hơi quá tay rồi!!

– Tiểu Hương! Con bao nhiêu tuổi mà đòi qua mặt ba hả con? – Ông già khoái chí nhắc khéo – Khôn hồn thì tí nữa cư xử cho tốt nhé con gái.

– Con biết mà. Tại con muốn thử ba chút thôi mà. – Khỉ chứ! Tại ông cao tay quá. Nghĩ thế nhưng nàng vẫn tươi cười.

– Khỏi cần giả vờ con gái. Ai không biết chứ ba còn lạ gì con, tí nữa lại muốn bày trò phải không. Yên tâm đi. Ba chuẩn bị hết rồi. – Ông Chính vẫn giữ bộ mặt bình thản, vừa đi vừa nói.

Quả thật là hổ phụ sinh hổ tử!!

Hương cay cú bước theo, quả thật nàng chưa đủ hoả hầu để đấu lại ông già.

Nhưng hôm nay nàng sẽ tận dụng mọi cơ hội để gây “ấn tượng tốt”, thử xem ông già ngăn được bao nhiêu.

Bên này nàng suy tính, bên kia ông Chính cũng âm thầm kêu khổ. Ông còn lạ gì đứa con bảo bối của ông nữa. May mà hôm nay ông nghe vợ kể con đột ngột hồi tâm chuyển ý nên ông mới biết nàng muốn bày trò trong buổi gặp mặt. Ông không biết nàng còn có trò gì chưa giở. Ông quyết phải ép nàng đi và về trong bộ dạng thục nữ, không thể để lại hình tượng xấu trong mắt “thông gia tương lai”. Con gái ông đâu phải loại hiền lành gì, lần này đúng là mạo hiểm rồi, phải chi vợ ông cũng nhìn rõ mặt con thì hay quá, hai vợ chồng sẽ “song kiếm hợp bích” trấn áp con tiểu yêu. Đằng nay bà lại 1 mực tin là con hiền thúc, thế là bao nhiêu trách nhiệm dồn lên đầu ông. Haizzz !!! Nghĩ đến mà ông đã thấy ớn rồi.

Nhưng từ trước đến nay ông cũng biết con ông là một đứa biết điều, điều gì có hại nó sẽ không làm nên ông cũng yên tâm được phần nào, có điều nó còn nhỏ, tính tình sốc nổi không biết đâu mà lường. Thôi, dù sao cũng lo liệu trước được phần nào rồi, còn đến đâu thì đối phó đến đấy. Ông Chính thầm nghĩ.

Chương 4: THIÊN HẠ BÉ NHỎ, ANH HÙNG GẶP NHAU

Đi hết hành lang khách sạn, gia đình nàng bước vào phòng tiệc gặp thông gia.

Bên thông gia đã có mặt từ trước, vừa thấy ba mẹ nàng bước vào, họ đã đứng lên miền nở chào hỏi, Hương vào cuối, vừa thấy nàng, họ đã niềm nở:

– Cháu xinh gái quá! Hóa ra là thiên kim tiểu thư nhà giám đóc Tần, quí hóa quá!

– Dạ cháu… – Hương giả vờ bẽn lẽn đỏ mặt, cái gì chứ đóng kịch thì cô rất giỏi. – Cháu chào 2 bác. – Khỉ chứ! Mấy người tưởng tôi ham tới đây nghe chuyện này hay sao, mặc cái quần này trên người chắc nghẹt thở mà chết quá, Hương thầm rủa.

– Ai dà! Mời anh chị ngồi, cháu nhà tôi còn kém nhiều lắm, mong anh chị sau này tận tình chỉ bảo cháu thêm. – Ba Hương khoái chí tận hưởng lời khen mà mặt vẫn lãnh đạm. – À, mà cháu nhà anh chị trông cũng phong độ quá, nghe nói cháu học giỏi lắm, lại có tài kinh doanh, mới 26 tuổi mà đã bảo vệ luận án thành công …

Hương vừa tức anh ách, vừa nhột nhột khi nghe 2 nhà thay phiên tâng bốc nhau lên tận mây xanh. Bỗng một tiếng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang câu chuyện:

– Ba mẹ, đồ ăn đã nguội rồi, chào hai bác, mọi người gặp nhau rồi thì nên ngồi vô bàn nói chuyện.

Nghe giọng nói Hương mới sực nhớ ra ở đây còn có cả “chồng tương lai” của nàng nữa. Hương tò mò không biết hắn mặt mũi ra sao mà ăn nói nghe ngông cuồng thế. Còn nàng lại phải đeo vẻ thục nữ lên.

– Phải rồi, phải rồi! mải nói quá nên quên mất, mời anh chị và cháu ngồi! – Ông già bên kia cất tiếng.

– À vâng, vâng! Mời anh chị ngồi. – Ba nàng cũng niềm nở không kém.

Bàn tiệc được dọn ra, toàn là những món sơn hào hải vị, cầu kì, phong cách,…

– Mời anh chị.

– Mời anh chị.

Bữa ăn bắt đầu, nàng vốn định sẽ “chiến đấu” cật lực cho ông bà già bên kia thấy thế nào là “miệng ăn núi lở” nhưng có cái quần này, nàng chỉ dám làm theo câu ” nam thực như hổ, nữ thực như miêu” mà thôi. Nhưng cái quần chật quá, nàng muốn “thực như miêu” cũng khó. Ông bà già bên kia cứ gắp lia gắp lịa hết món này tới món khác cho nàng nhưng nàng không đụng đũa, hay nói đúng hơn là không dám. Họ vốn cũng nghĩ nàng sẽ ăn ít nhưng đâu có ngờ là nàng không đụng vào 1 miếng nào như vậy.

– Đồ ăn không hợp khẩu vị hả cháu? – Bà thông gia hỏi.

– Dạ, tại cháu hơi mệt. – Hương giả vờ, lòng nàng hận ông già quá hiểm. – Cháu xin phép.

Hương


Insane