
trọng vuốt nơi Bảo Lam bị phỏng.
Này nước trà mới vừa rót quả nhiên rất nóng, trên lưng của Tiểu Ngọc Nhi, trên cánh tay Bảo Lam rất nhanh sưng đỏ lên, Băng Trạch tương đối là người tỉnh táo, lúc này tỉnh táo phát hiệu lệnh: “Tiểu Ngọc Nhi cùng Bảo Lam về phòng trước đi, Mạc Ngôn đi tìm thái y trực tiếp đi gian phòng xem bệnh, mấy nha hoàn các ngươi đi tìm vài bộ quần áo mới !”
Những người còn lại giống như là tìm được người tâm phúc, vội vàng chia ra hành động, chỉ có sắc mặt của thái tử Trị âm trầm.
Đợi người đều đi, Lý Như Yên cười nhạt một tiếng: “Làm tốt lắm.” (mún đem kon nì bằm thay ghê)
Hoa Chi hết sức mừng rỡ: “Cám ơn tiểu thư!”
“Tất cả theo kế hoạch làm việc! Nhớ đem tiểu nha hoàn đó giải quyết.”
“Dạ, tiểu thư yên tâm đi! Đã chuẩn bị tốt lắm!”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Băng Phong cũng không biết mình đây là thế nào, nghe được tiếng hát của Bảo Lam, vẫn không cách nào phục hồi tinh thần lại, trong đầu câu kia :
“Ngươi tồn tại
Thật sâu trong tâm trí ta
Trong giấc mơ của ta
Trong lòng của ta
Trong tiếng ca của ta” vẫn quanh quẩn, thế nào cũng biến mất không đi!
Tâm Băng Phong loạn rồi !
Băng Phong cường đại tuyệt đối không cho phép mình có một chút nhược, nếu không, sai một bước chính là vạn kiếp bất phục, cho nên vội vàng tìm viện cớ rút lui.
Băng Phong ngồi ở trước bàn đọc sách, cầm lên sách binh pháp yêu thích nhất, tuy nhiên nửa chữ cũng xem không vào, chỉ có Bảo Lam, âm thanh Bảo Lam, bóng lưng Bảo Lam, tóc dài Bảo Lam, Bảo Lam thon thả, tất cả của Bảo Lam, Bảo Lam, chỉ có Bảo Lam!
Băng Phong rốt cuộc nặng nề thở dài một cái, có lẽ là có chút thích đi! Có lẽ so có chút thật nhiều đi, có lẽ rất ưa thích đi! (oy a ngây ngốc thật)
Nhưng vậy thì có thể như thế nào đây, đứa ngốc cũng nhìn ra được căn bản là Băng Tịch không có cách nào rời khỏi Bảo Lam nửa bước, thân là ca ca, cho dù thích thì có thể như thế nào chứ ? Huống chi, là tự mình hạ lệnh nói, Bảo Lam cả đời vì nữ tỳ của Tịch! Nàng nhất định là hận chết mình đi?
Thôi thôi, mình chính là người bị vứt bỏ, cả đời này chỉ xứng quanh quẩn tại địa ngục, nhất định không cách nào có được hạnh phúc!
Chỉ cần nàng có thể hạnh phúc là đủ rồi! Tịch sẽ cho nàng hạnh phúc!
“Báo cáo chủ tử, Bảo Lam cô nương bị thương!”
Cái gì!
Chương 59: Tay Phải Vạn Năng
Đã đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm không có cảm nhận qua tư vị bực này trái tim hít thở không thông?
Chuyện đã nhiều năm, như cũ là hít thở không thông, như cũ là bận tâm!
Ít nhất chứng minh mình còn sống! Không phải sao?
Băng Phong bây giờ đã không để ý tới cái gì hoàng tử, cái gì thiên hạ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Bảo Lam không thể có chuyện gì!
Vội vã chạy tới phòng của Bảo Lam, ngoài cửa hai thị vệ vội vàng hướng hoàng tử hành lễ, chỉ là, nhìn thấy chỉ là bóng lưng của Băng Phong, đến không kịp nói gì, cửa đã bị đánh mở ra. . . . . .
“A a a a!”
Bảo Lam vội vàng kéo qua y phục bên cạnh che kín bộ vị quan trọng, bước xa mấy bước cách Băng Phong hô to: “Hỗn đản, lưu manh, Sắc Quỷ, mau đi ra a!”
Băng Phong tuyệt đối bảo đảm hắn thật không phải là cố ý, chỉ là nghe được tin tức Bảo Lam bị thương liền sau vội vã tới đây rồi, ai biết. . . Ai biết. . . Bảo bối thế nhưng không có mặc y phục! (oy gọi ngta là bảo bối rùi ak híhí)
Bảo bối thẹn thùng dáng vẻ thật là đẹp cực kỳ, thời điểm bảo bối không có mặc quần áo càng thêm xinh đẹp hết thuốc chữa! Nhìn này da thịt bóng loáng, nhìn này xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, nhìn này vóc người ma quỷ! Nga! Trên đời này tại sao có thể có hoàn mỹ như vậy, hấp dẫn như vậy, mỹ nhân hấp dẫn như vậy! (gà: ngươi thặc háo sắc, phong*ánh mắt giết ngừơi*,ak *bỏ chạy*)
Băng Phong trong lòng mãnh liệt kêu gào: đi qua, đi qua, ôm lấy nàng, nàng là của ngươi, nàng chỉ có thể là của ngươi!
Băng Phong khó có được một lần mất khống chế, theo dục vọng trong lòng hướng Bảo Lam đi tới. . .(có thịt nha ^^)
Bảo Lam là hoàn toàn ngây ngẩn, hiện tại chuyện gì xảy ra? Trong phim ảnh diễn vai nam chính không cẩn thận thấy nữ nhân trần truồng không phải cũng vội vàng che mắt, sải bước vọt ra khỏi phòng, sau đó gặp một lần đỏ mặt một lần, cuối cùng sinh ra JQ sao? Ai có thể tới nói cho ta biết tại sao Băng Phong chẳng những không có đi ra ngoài ngược lại không ngờ tự nhiên tiêu sái đi tới đây?
Chưa biết mùi đời Bảo Lam nơi nào chống được ánh mắt nóng bỏng của Băng Phong như thế, Bảo Lam cảm giác mình sẽ bị thiêu cháy rồi, sắp hòa tan trong ánh mắt dịu dàng nam nhân này. Này lôi kéo quần áo tay không biết nên làm sao đây, chỉ là lôi kéo này y phục có chút trong suốt cản trở càng hấp dẫn ngừơi phạm tội, hai tay nhỏ bé rối nha rối nha, hơn nữa là hai chân nhỏ trắng muốt khả ái, bất an rung rung, chân trái đầu ngón út không ma sát được chân phải, giống như là hai động vật triền miên vành tai và tóc mai chạm vào nhau.
Băng Phong cảm giác mình trái tim lập tức lao ra bên ngoài cơ thể rồi, lập tức cũng không khách khí, trực tiếp sãi bước đi tới một tay bế ngang Bảo Lam liền hướng giường lớn!
Bảo Lam không có giãy