Insane
Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo

Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo

Tác giả: Kim Lũ Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323202

Bình chọn: 9.5.00/10/320 lượt.

hoái!

Đột nhiên, dây thừng giữa hai chân buông lỏng, Bảo Lam bị ném lên cao liền cảm nhận được thế giới đảo lộn, thân thể mềm mai như vật rơi ở trạng thái tự do, đột nhiên cắm vào giữa sông lớn lạnh lẽo!

Vì thế, kết cục của bi kịch là như thế!

Kết thúc bi kịch cuối cùng của tuổi trẻ, nghênh đón nàng là một thế giới như thế nào?

Chương 3: Ma Nữ Trọng Sinh

Chương 3 :

Công nguyên năm 223, đó là một thời đại dùng võ hành động! Sau khi trải qua hơn mười năm huyết chiến hỗn loạn, thiên hạ chia ra bốn phần: Phách Băng quốc, Thương Nguyệt quốc, Mạc Hà quốc và một số tiểu quốc.

Trong đó Phách Băng quốc là một quốc gia băng lạnh, chiếm giữ ở Đông Nam, hai bên núi non trùng điệp, đối mặt là một đồng bằng lớn, chậm rãi đi ngang qua một con sông băng là Phách Băng quốc, quốc vương đời thứ ba siêng năng lo việc chính trị, chăm lo việc nước, khởi công xây dựng thuỷ lợi để cho cả nước nghỉ ngơi lấy lại sức, người dân giàu mạnh, binh hùng tướng mạnh, có thể nói chiếm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa, là nước đứng đầu tam quốc.

Thương Nguyệt quốc, chiếm giữ ở phía Tây, một quốc gia đồng bằng, quốc vương trung hậu thành thật, rất được lòng dân, bá tính an cư lạc nghiệp, cuộc sống sung túc.

Mạc Hà quốc, thống trị ở Bắc Bộ, Bắc Bộ có địa thế phức tạp đa số là dãy núi, dân chúng am hiểu rừng rậm, sinh hoạt gian khổ, bởi vậy thân thể cường tráng, đất đai ở quốc gia này càng trân quý hơn, trên có quân vương, dưới là dân chúng nghèo nàn, đối với Phách Băng quốc và Thương Nguyệt quốc đều như hổ rình mồi.

Lúc đầu Thiên Địa tiêu cục do Thạch Đính Thiên và tam sư đệ cùng dốc sức dẫn dất đệ tử, sau khi định cư ở núi Thiên Yết, các thế hệ trong tiêu cục đều có võ công cường hãn, quả thật đã lấy được tín nhiệm của khắp thiên hạ, sau khi trải qua 130 năm đã trở thành đệ nhất tiêu cục ở Phách Băng quốc.

Ở giữa 130 năm này, từ một Thiên Địa tiêu cục nhỏ, lúc đầu hộ tống áp tiêu nhỏ, ví dụ như vải vóc trang sức, cây trà lá trà, đến lúc hơi lớn, bắt đầu hộ tống ngân phiếu cho nhà buôn; chậm rãi xây dựng quan hệ tốt với quan phủ, bắt đầu hộ tống áp tiêu quan trọng, có đồ vật gia truyền của gia tộc, có bảo đao giang hồ tranh đoạt , có quan ngân của quan phủ, có vật cổ tiến cống•••••• càng ngày càng quý giá, cũng càng ngày càng gian nan, đồng thời, danh tiếng của tiêu cục cũng càng lúc càng lớn!

Chỉ cần ngươi ra giá được, bất luận đồ vật quý giá bao nhiêu Thiên Địa tiêu cục đều có thể đưa đến an toàn, ý nghĩ này đã xâm nhập lòng người.

Cờ của Thiên Địa tiêu cục, trong giang hồ không ai không biết, sơn tặc không người nào là không hiểu, không người nào dám trêu chọc!

Thạch Mặc Tôn, chưởng môn đời thứ sáu Thiên Địa tiêu cục, võ công cao thâm, thành thực giữ tín, tính tình trượng nghĩa, giữa giang hồ hiểm ác ít người có thể có đức cao vọng trọng nhìn xa trông rộng này!

Không ai là toàn diện, chẳng ai là hoàn mỹ, đứng trên đỉnh núi cao điều duy nhất mà Thạch Mặc Tôn tiếc nuối, đó là lúc còn trẻ một lần đi áp tiêu bị tập kích mà thê tử Thúy Châu vì bảo vệ mình bị thương ở bụng dưới, kết hôn hơn mười năm qua vẫn không cách nào mang thai đứa con của chính mình.

Vào đêm giao thừa 30 năm đó là lúc Thạch Mặc Tôn ba mươi tuổi, núi Thiên Yết xếp đặt buổi tiệc, cùng đón giao thừa, nghênh đón đầu năm!

Đối mặt với một bàn đầy thịt cá, đột nhiên Thúy Châu cảm thấy buồn nôn, vội vàng chạy đến cạnh cửa nôn khan, Thạch Mặc Tôn chạy tới hướng thê tử yêu thương. Hắn khẩn trương đỡ thê tử về phòng, cũng gọi đệ tử mời đại phu Ngũ Vị vốn có danh xưng ‘tiểu Hoa Đà’ bắt mạch chuẩn đoán.

Sau khi Ngũ Vị chuẩn đoán qua, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Thạch Mặc Tôn.

“Ngũ Vị, thân thể phu nhân của ta liệu có gì đáng ngại không?” Thạch Mặc Tôn bị nhìn không thoải mái thật cẩn thận lên tiếng hỏi.

“Thạch chưởng môn, thứ lỗi lão không có tài cán, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt!” Ngũ Vị vuốt vuốt chòm râu trắng của ông, ra vẻ ngưng trọng mở miệng nói.

“Đại phu nói thẳng không sao cả!” Vẻ mặt của Thạch chưởng môn nghiêm túc.

“Chúc mừng Thạch chưởng môn, phu nhân mang đã thai hơn hai tháng, ngươi sắp trở thành phụ thân rồi!” Một giọng nói không nghiêm túc, lão ngoan đồng Ngũ Vị nhẹ nhàng nói.

Thạch Mặc Tôn sửng sốt trọn vẹn ba phút mới hồi phục tinh thần giữa vui mừng to lớn này, sắc mặt lập tức vây quanh đầy mây sáng, tỏa sáng thật mạnh.

“Đây là thật sao? Thật vậy sao? Thật vậy sao?” Hình như như bản thân mình nghe lầm.

“Thạch chưởng môn, đây là ngươi nghi ngờ y thuật tiểu lão nhi sao?” Ngũ Vị ra vẻ không vui.

“Nói như vậy ta sắp làm phụ thân rồi ! Ta sắp làm phụ thân a! Ta sắp làm phụ thân a!”

Trong cửa phòng nội chỉ còn lại có một Thạch chưởng môn giống như tiểu tử dùng vẻ mặt hạnh phúc nhìn Thúy Châu không ngừng nói những lời này.

Kiều thê trí tuê thanh tú

Trẻ nhỏ đang trong thai nghén

Sự nghiệp thu nhập ổn định

Địa vị nổi danh hiển hách

Thỉnh cầu cả đời của người nam nhan cuối cùng cũng đã đạt được, Thạch Mặc Tôn vô cùng vui sướng nha!

Một năm này là năm vui sướng nhất của Thạch chưởng môn, so với buôn bán lời mấy vạn lượng bạc còn cao hứng hơ