
em này ở trong mắt, huống chi nàng cũng cảm thấy quy tắc này rất tốt, vốn là tới để báo thù, quy tắc có ý nghĩa gì!
Bảo Lam cũng không tính chỉ mắng mấy câu liền trở về!
“Không thành vấn đề, cái quy tắc này rất ‘tốt’! Bắt đầu đi!”
Lý Như Yên lại càng cảm thấy không cần lo lắng, bên bọn họ có đến sáu người, chính là sáu con ngựa đấy!
Huống chi, quy tắc này là chính nàng định ra, bên trong này có thiếu sót quá lớn đi, “Ta cũng không nói trong quá trình thi đấu không thể sử dụng thủ đoạn đặc biệt! Đến lúc đó, nhất định cho các ngươi đi vào mà bị khiêng trở về!” Lý Như Yên âm u nhớ lại, đồng thời ném cho năm người kia một ánh mắt đạt được âm mưu, năm người này cũng là cùng nhau lớn lên, làm sao có thể không hiểu ý của nàng chứ?
Vì thế một âm mưu cứ như vậy bắt đầu!
Chẳng qua, ai nắm giữ cái âm mưu này cũng không thể biết được!
“Lam tỷ tỷ, các nàng rõ ràng chính là khi dễ chúng ta ít người, làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta lại đi kêu thêm vài người?” Tiểu Ngọc nhi lo lắng.
“Được rồi, người không có ở nhiều, hơn nửa một mình ta thì càng bớt việc! Như vậy sẽ không làm người khác bị thương!” Lúc này Bảo Lam vẫn còn không quên trêu ghẹo.
“Gì? Một mình tỷ a? Còn ta! Một mình tỷ nhất định không được a! Nói như thế nào thì các nàng cũng có sáu người! Ta cũng không thể cho tỷ một mình chiến đấu hăng hái a! Nếu tỷ xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ?”
“Ngừng, ngừng, ngừng! Ngươi tiểu nha đầu này, sao càng nói càng quá mức rồi ! Ta sẽ không gặp chuyện không may ! Ngươi ở trạm cuối cùng chờ Bảo Lam tỷ tỷ của ngươi chiến thắng trở về. Lấy thân báo đáp đi!” Bảo Lam nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của tiểu Ngọc nhi liền xoay mình một cái lên ngựa, túm dây cương ngựa chạy đi ra ngoài!
Để lại tiểu Ngọc nhi còn đang sững sờ ở đây, xoắn xuýt lời nói của Bảo Lam!
“Bảo Lam tỷ tỷ nói không phải thật chứ? Nếu Bảo Lam tỷ tỷ thật sự thắng, cuối cùng ta có lấy thân báo đáp hay không? Có hay không? Có hay không nha?”
Mồ hôi!
Nha đầu đơn thuần này không xem trận đấu, còn đang suy nghĩ đề tài không có chất dinh dưỡng này!
Chương 18: Bị Thương.
Chương 18 :
Loại đua ngựa này giống như đua xe ở hiện đại, chính là lúc bắt đầu, có người phát lệnh bắt đầu, sau đó liền chạy theo lòng mình! Nhất là bên trong bãi săn hoàng gia này, có thể đi vào không phải là người giàu có cũng là người có quyền thế, cưỡi ngựa đi đâu, căn bản là bọn tùy tùng không thể can thiệp!
Lý Như Yên vừa thấy chỉ có một mình Bảo Lam đua ngựa, trong lòng liền không thoải mái rồi ! Mục tiêu của nàng chính là Trương Kim Ngọc, bây giờ lại đảo ngược, Trương Kim Ngọc bình tĩnh đứng đó, hình như là bộ dáng có dự tính trước, sao có thể làm cho nàng thoải mái chứ?
Nếu Lý Như Yên biết tiểu Ngọc nhi bình tĩnh là vì còn đang xoắn xuýt câu lấy thân báo đáp của Bảo Lam , không biết nàng có thể hộc máu hay không a?
Bắt đầu một đoạn đường, mọi người vẫn bình tĩnh, dù sao ở lối vào cũng có nhiều người hầu đang nhìn như vậy, Lý Như Yên không cho phép đáy lòng hèn hạ của mình bị nhìn thấy, cho dù là tất cả mọi người đều biết!
Nhưng mà, mắt thấy bảy con ngựa chạy vội ra ngoài như vậy, lúc này tuyến đường không đủ chỗ để chạy, vì thế, Lý Như Yên thấy thời cơ đã tới, liền bắt đầu nháy mắt với các nàng, một trận đọ sức liền bắt đầu rồi !
Bởi vì sớm có dự tính, cho nên sáu người Lý Như Yên liền vây quanh kẹp ngựa của Bảo Lam ở giựa, Bảo Lam vốn ở bên trái lại lệch ra phía sau, Quách Băng Thiến nữ nhi của công bộ thương thư đột nhiên vươn roi trong tay ra, hung hăng bay vù vù tới trên người Bảo Lam. Quách Băng Thiến này có thể tình là người cưỡi ngựa tốt nhất trong mấy người, lúc này Bảo Lam có thể nhìn ra tư thế cười ngựa của nàng, cho nên nếu nữ tử này tấn công quyết liệt tới thì lần này sẽ gặp phải một đối thủ khó chơi nhất rồi!
Lúc Bảo Lam còn nhỏ Thạch Mặc Tôn đã nói qua: “Người hống hách kiêu ngạo nhất lại không cần phải cảnh giác nhất, mà nguy hiểm nhất chính là những người không để lộ tài năng!”
Cho nên, từ lúc mới bắt đầu Bảo Lam liền không thả lỏng cảnh giác đối với nàng!
Nhìn đoạn đường cảm thấy là lúc không tệ để ra tay, quả nhiên liền thấy anh mắt Lý Như Yên! Quả nhiên, chính Quách Băng Thiến ra tay trước rồi ! Quả nhiên, toàn bộ đều ở trong dự tính!
Đương nhiên là Bảo Lam không thể bị thương uổng phí, vì thế mắt thấy roi da mạnh mẽ vung tới, một cái nghiêng người xinh đẹp, roi này liền vung qua trước y phục của Bảo Lam, bởi vì không có ngăn trở, bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy được không có gì ngoài ý muốn, cho nên rất hi vọng vào roi của Quách Băng Thiến.
Lưu Liễu Nhi tiểu nữ nhi của lễ bộ thị lang theo sát phía sau. Quách Băng Thiến mắt thấy lỡ tay, nếu thu tay lại đúng lúc thì không có chuyện, nhưng dù sao Quách Băng Thiến cũng chỉ là một tiểu thư khuê các, làm sao có thể xử lý loại tình huống này, cho nên căn bản không kịp làm gì, cho nên Lưu Liễu Nhi liền không may nhận lấy một roi ngã xuống ngựa!
Lưu Liễu nhi té xuống thì thôi, nhưng mà con ngựa hoảng sợ, Quách Băng Thiến theo sát phía sau không kịp phanh lại, liền liên tiếp xảy ra “tai nạn ngựa”!