
thương nghị một phen, Thái tử cảm thán đây là ý trời a! Mình đang lo không có cách nào đây, nay gió đông đã tới rồi! Thái tử cùng Hoàng Hậu quyết định xuống tay từ Bảo Lam, hoàn toàn đánh bại Băng Phong!
Thái tử bày ra Thiên La Địa Võng, sẽ chờ Bảo Lam ngoan ngoãn mắc câu!
Ba ngày sau đó, đem Bảo Lam len lén đi Tàng Bảo Các bắt được trước mặt mọi người! Hoàng Thượng giận dữ, Bảo Lam bị nhốt vào ngục!
Đáng Băng Phong trở tay không kịp, thời điểm Băng Phong đang quyết định làm thế nào cứu Bảo Lam, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn!
Lý Như Yên bị Thái tử trên giường xui khiến, Thừa Tướng Lý Bằng Niên bị nữ nhi Lý Như Yên xúi giục, ở trong triều đình trước mặt mọi người tuyên bố thân thế Bảo Lam và mục đích bất lương khi tới hoàng cung, cả triều tức giận, Hoàng Thượng đương triều tuyên bố mười ngày sau xử trảm!
Cả buổi lâm triều, Băng Phong không nói một lời!
Chương 106: Đại Kết Cục (2)
Cửa Thiên Lao, thị vệ ngăn cản Phong Vương, “Phong Vương, đây là Hoàng Thượng tự mình hạ lệnh giam giữ phạm nhân, ngài vẫn là không nên đi vào, tránh cho truyền ra tin đồn không tốt!”
Băng Phong vẫn như cũ duy trì tư thế đi tới, Trảm đoạt di chuyển lên trước, trực tiếp vung tay đem hộ vệ Thiên lao xốc lên, Băng Phong cùng Tiểu Ngọc Nhi thuận lợi tiến vào thiên lao.
“Lớn mật, ngươi chính là một thị vệ thế nhưng cũng dám ngăn cản trước mắt Phong Vương, đến tột cùng là người nào cho ngươi lá gan!” Hai mắt Trảm Đoạt hung hãn, mười phần uy hiếp, một người thị vệ làm sao có thể chống đỡ đây?
“Đại nhân tha mạng a, tiểu nhân chính là một người trông coi cửa chính, nơi đó có người nào chỉ thị a, là Thái tử sáng sớm liền phân phó hạ lệnh xuống, phải chặt chẽ kiểm soát bảo vệ thiên lao, tiểu nhân sai lầm rồi, xin đại nhân tha mạng a!”
Trảm Đoạt không để ý tới nữa, lướt qua hắn đi vào thiên lao, bước nhanh đuổi theo chủ tử của mình!
Trong thiên lao trước sau như một một mùi hôi thối, Tiểu Ngọc Nhi không nhịn được nhíu mày, “Lam tỷ tỷ làm sao có thể ở một nơi sờ sài như vậy đây? Phong ca ca, ngươi nhanh chóng cứu Lam tỷ tỷ ra ngoài đi!”
Băng Phong không nói một lờit, đi thẳng tới chỗ giam giữ Bảo Lam, phòng giam không ai!
“Người đâu!”
Cùng tiến vào ngục đầu té quỵ dưới đất, cung kính dập đầu, “Phải là hình phòng! Phong Vương tha mạng a, chuyện này không liên quan đến chúng ta a!”
Hình phòng!
Băng Phong bước đi như bay, vội vã xông về hình phòng!
Hình phòng ở bên trong, Bảo Lam bị đặt ở trên thập tự giá, trói buộc hai tay hai chân, trên người y phục dạ hành đã sớm rách tung toé, trên người trầy da sứt thịt, mà bốn năm tên ngục tốt còn điên cuồng quật, mùi máu tanh nồng đậm tràn đầy cả hình phòng!
Hai mắt Băng Phong đỏ ngầu, thật muốn liều mạng cứ như vậy giết sạch tất cả! Trên thực tế, Băng Phong cũng làm như vậy, rút ra nhuyễn kiếm bên hông, đem các loại nam nhân biến thái giết sạch tất cả!
Bảo Lam ở trong lúc mơ mơ màng màng, thấy được một bóng dáng quen thuộc, vài cái liền đem mấy con thú vật đáng ghét đang xoay xung quanh đưa đi gặp Diêm Vương.
“Phong –” cuối cùng phát ra một tiếng nỉ non, liền lọt vào trong bóng tối vô biên.
“Lam Lam!” Ánh mắt Băng Phong thích giết chóc rút đi, đổi lại ánh mắt lo lắng, đem cô gái nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.
Kim ngọc”A” một tiếng, liền bị Trảm Đoạt phía sau đi tới bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, Trảm Đoạt đi lên trước, “Chủ tử, bây giờ nên làm gì? Nếu là đem Bảo Lam mang đi, sẽ rất phiền toái!”
“Phiền toái thì thế nào? Ta chẳng lẽ còn muốn để cho nữ nhân của mình ở chỗ này chịu tội sao?” Băng Phong trong lòng tràn đầy đau lòng, hiện tại càng thêm không có gì so Bảo Lam quan trọng hơn.
Trảm Đoạt nổi lên cảm xúc ưu tư, cuối cùng vẫn là lên tiếng khuyên nhủ, “Chủ tử, bây giờ là mưa gió muốn tới, ngài cũng không thể vào lúc này mất đi tỉnh táo a! Ngài nghĩ a, ngài nếu như bị đánh sụp, Bảo Lam cô nương thật sự không có khả năng sinh tồn! Chỉ có ngài trở nên cường đại, mới có thể thủ hộ Bảo Lam không bị thương tổn!”
Lý trí Băng Phong phân tán từ từ quay về, thật là đau, nhưng vẫn là cưỡng ép được ý niệm mang đi, đem Bảo Lam nhẹ nhàng ôm trở về phòng giam, rồi sau đó hướng về phía Trảm Đoạt nói, “Thứ nhất, nghĩ biện pháp tìm thái y đưa tới xem bệnh cho Lam Lam! Tùy thời hướng tới ta báo cáo bệnh tình Bảo Lam. Thứ hai, ngươi đi giải quyết xong mấy người…kia ngục tốt! Cảnh cáo người thiên lao, lại có người dám bất kính với Bảo Lam, chính là đối nghịch cùng ta Nhất Băng Phong!”
“Phong ca ca, ta có thể làm được gì đây?” Tiểu Ngọc Nhi hốc mắt đỏ lên, hết sức không nhìn nổi Bảo Lam chịu tội.
Băng Phong cũng không có trực tiếp trả lời cái vấn đề này, mà là nhìn chằm chằm Tiểu Ngọc Nhi, “Tiểu Ngọc Nhi, ngươi còn hận Bảo Lam sao?”
Tiểu Ngọc Nhi ngây người sững sờ, sau đó thoải mái cười một tiếng, “Những thứ này sớm đã trôi qua, thật ra thì trong khoảng thời gian này ta nghĩ rất nhiều, Lam tỷ tỷ cho tới bây giờ cũng chưa có làm bất cứ thương tổn gì chuyện của ta, ngược lại còn luôn luôn ở khắp nơi giúp ta, trước kia là ta quá bụng dạ hẹp hòi ! Phong ca ca, ta là thật tâm hi vọng Lam tỷ tỷ tốt,