
ói“Haiz… chỉ còn hai tuần nửa là kì thi đại học diễn ra, thật là uổng tiền khi ông chủ bỏ tiền cho mày học mà mày không đi thi”“đó là chuyện riêng của tao, mày không có quyền nói gì cả” – tôi xù lông nhím khi hắn nói như vậy“để coi tụi bây có còn lớn tiếng với tao được không? Tụi bây đem tụi nó ra đây”“Trân, Quỳnh “ – tôi với Khanh trố mắt thật to khi bây giờ hắn đã bắt được Trân và Quỳnh, cả hai đều bị trói và nhét giẻ vào miệng.“Ây da da…” – hắn tiến gần lại Trân và Quỳnh – “nếu em ngoan ngoãn không bỏ trốn thì anh đâu có phải trói em như bây giờ?” – hắn vuốt nhẹ lên má của Trân, Trân quay phắt mặt qua bên kia – “còn bạn em thì cũng can đảm đấy!” – Hắn nhìn về “phía Quỳnh.“Mày không được làm gì họ” – lúc này chúng tôi chỉ lo lắng cho cả hai mà không để ý gì đến những đàn em của hắn xung quanh, giây phút lơ đãng chúng tôi đã bị chụp từ ở phía sau, chúng ôm cổ, bẻ tay của tôi và Khanh. Dù có có vùng vẫy cũng không thể nào thoát ra được. CHAP 55 (3)“Tụi bây đưa hai đứa con gái này lên xe” – chúng tuân lệnh xách Trân và Quỳnh lên vai, còn tôi và Khanh đau như cắt khi nhìn thấy người yêu thương của mình bị bắt đi, vô dụng không bảo vệ được họ – “còn tụi nó, trói thật chặt tụi nó lại, treo lên trên kia” – hắn đưa mắt nhìn lên trên có thanh sắt ngangHắn trói tay chúng tôi lại treo lủng lẳng ở trên cao. Hai cánh tay dính chặt với thanh sắt phía trên, thật là đau khi trọng tâm dồn vào hai cánh tay với thân thể treo lủng lẳng như thế kia.“Thích tư thế này không?” – tên đánh tôi ở dưới quê hắn thích thú khi nhìn chúng tôi treo lên cao như vậy“nó làm gi với mày thì giờ cho mày làm lại với tụi nó đó” – hắn ngồi đối diện với chúng tôi“cám ơn anh Jack” – hắn thích thú – “tụi bây làm gì với tao hả? tao sẽ bắt tụi bây chịu gấp trăm lần”- ánh mắt của hắn khao khát sự trả thù – “mày đưa cho tao sợ dây nịt”“Chát … chát …” – hắn dùng dây nịt quắt vào da thịt của tôi và Khanh, đau đớn không siết cứ như bị xé ra từng mảnh từng mảnh, hắn đánh như chúng tôi là tù nhân của hắn vậy, hắn đánh liên tục không ngớt tay, kèm theo những câu chửi rủa nặng nề.“Đánh vậy được rồi” – hắn ra lệnh“Dạ”“Bây giờ tao có việc phải đi rồi, cũng không có thời gian ở đây mà chơi với hai đứa mày, ah mà trước khi đi thì tao nên làm điều gì đó nhỉ?”“Đốt nát chỗ này đi anh”“uhm.. hay đấy! tụi bây đem xăng vào tưới hết cái chỗ này đi”Cả tôi và Khanh nhìn nhau phải cố gắng thoát ra khỏi chỗ này nếu hai đứa chết thì sẽ không ai có thể vạch trần được bộ mặt của hắn. Chúng tưới xăng lên cánh cửa, lên những tấm gỗ, chúng không chừa một chỗ hở nào.“Dạ xong rồi đại ca”“Chúc tụi bây sang một thế giới khác tốt đẹp hơn thế giới này! Bye bye!”Chúng rút đi từ từ, một tên khác châm lửa, lửa nhanh chóng bén và đi theo đường xăng, chạy lên các đồ vật lửa chảy bập bùng bập bùng, xung quanh bắt đầu nóng dần lên. Tôi và Khanh đưa ánh mắt nhìn ngọn lửa, nó di chuyển với tốc độ cực nhanh.“Làm gì bây giờ” – tôi rối hết cả lên – “lửa càng lúc càng cháy to hơn”“anh bình tĩnh đi” – Khanh đang cố trấn an tôi, Khanh nghĩ ra được điều gì đó, cố sức đu hết người lên thanh sắt, dùng răng để mở trói cho tay của mình.“mở được không?” – tôi quan sát“em đang cố đây” – Khanh dùng răng rị sợi dây thừng đang trói ở tay – “ nó cột chặt quá, kiểu này chắc gảy hết răng”Tôi cũng đu lên thanh sắt giống Khanh, nhưng có vẻ tôi nặng hơn Khanh thì phải, việc đu lên không phải dể dàng với tôi. Tôi phải lấy trớn đến lần thứ ba mới đu lên được, dây thừng của tôi không hiểu sao,cắn một chút thì nó đã bung ra. Tay tôi buông một cách vô thức, chưng kẹp lại thật chặc ở phía trên, đu ngược lại bám chặt trên thanh sắt, tôi giúp Khanh cởi trói. Thật là may mắn, bây giờ hai đứa đang ở trên cao, bám nhau đưa xuống đất từ từ. Ngọn lửa đã bao vây nơi đây, một lối thoát khó mà tìm ra được. Chúng tôi như những con gà sắp được nấu chính trong vòng lửa lớn thế này.Dáo dát nhìn khăp xung quanh có cái gì có thể dập lửa được không, chúng tôi tìm được những khăn giẻ lau, cố gắng đập lửa nhưng rồi cũng bén vào khăn. Thật may mắn cho cả hai chúng tôi có một thùng nước lớn ở đằng góc, lửa cũng chưa đến đó. Chúc tôi lôi thùng nước đó ra đổ ngay chỗ có thể thoát khỏi nhanh nhất và tránh bị phỏng. Khi đổ nước xuống, lửa dịu đi chúng tôi liền phóng ra bên ngoài, chạy thật nhanh. Chúng tôi dừng lại quay lại nhìn căn nhà phực lửa cháy rụi. Nhìn nó thật khủng khiếp, nếu không tôi và Khanh đã chết cháy trong đó rồi. Bây giờ tôi và Khanh phải tìm cách cứu Trân và Quỳnh ra khỏi tay của Jack.
CHAP 55 (4)
========================
Hì hì … sorry các bạn nhiều nhiều…. vì thi cử nên chậm trể, ngày mai Caca còn thi tiếp nửa, nhưng cũng cố gắng viết để post cho mọi người ^^.. mọi người đọc vui vẻ hen!
CHAP 56
Căn nhà đã bị thiêu rụi không còn gì, tôi sực nhớ khi bỏ trốn còn có Luật Sư đi chung mà, vậy Luật Sư đâu??? Tôi và Khanh nhìn nhau như hai đứa có chung một câu hỏi. Chúng tôi dặt ra nghi vấn một là bị giết hai là ông ta trốn thoát được.
“Có khi nào ông ấy…?” – Khanh nhìn tôi dò hỏi
“đừng nghĩ bậy! ông ta sẽ không xảy ra chuyệ