Tiểu Thư và Nông Dân

Tiểu Thư và Nông Dân

Tác giả: Caca

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324261

Bình chọn: 7.00/10/426 lượt.

ững ngón tay của tôi chạm vào em trong ảnh, nụ cười và ánh mắt yêu thương em dành cho tôi. Tôi tự hỏi HẠNH PHÚC là gì? là yêu và được yêu? Hay hy sinh tất cả vì người mình yêu? Hay cố gắng cùng người mình yêu vượt qua khó khăn. Hay … để cho người mình yêu có một hạnh phúc khác?

“NÈ! Anh làm gì mà buồn quá vậy?” – giật mình khi thấy em ở trước mặt tôi

“Ah! đâu có gì đâu” – tôi cười với em.

“Hình gì vậy cho em coi với” – em lấy những bức ảnh trên tay tôi, tôi không kip cất chúng đi.

“Đưa đây cho anh!”

“hình hai đứa dể thương quá, ở đâu anh có nó vậy hả?”

“ờ … anh …”

“Ủa thư của ai vậy?” – em nhìn xuống bàn

“không có gi đâu” – tôi giật lá thư vào tay

“Có gì mà anh dấu em vậy?” – em vừa nói vừa xem hình.

“hì hì … ah! người ta gửi kèm bức hình với thư thôi, nói là rất vui khi thấy hai đứa mình dể thương, ng ta chụp rồi gửi đó mà”

“ah ah … ủa? chụp một người lạ mà biết địa chỉ gửi hả?”

“ờ đúng ra là anh kêu người ta chụp cho mình, nhưng không để cho em biết, tính làm cho em bất ngờ mà giờ em thấy rồi” – tôi bỏ thư vào túi quần

“nay có dụ này nửa” – em nhìn tôi cười rồi chề môi -”hình đẹp lắm, cám ơn anh” – em ôm lấy cổ của tôi cảm ơn rối rít

“hì hì .. đâu có gì đâu, miễn em thích và vui là được rồi”

“Em sẽ giữ nó thật kỉ, ah! Anh chuẩn bị đi nha, lát nửa khoảng 1h chúng ta sẽ đi ăn với gia đình Quỳnh và Khanh đó”

“nhưng hôm nay anh đi học mà”

“nghĩ một ngày cũng có sao đâu?”

“uhm.. để anh xin phép đã”

“khỏi! Em xin phép dùm anh luôn rồi”

Thấy em vui như vậy? Làm sao tôi có thể cho em biết được chuyện gì chứ? tôi không thể. Tôi phải làm gì để có thể ở bên em? Không mang đến nặng nề cho em, cho em một hạnh phúc trọn vẹn.

_________________________________________________

Hì hì … tự phạt là sẽ post một chap ngắn cho các bạn đọc ^^. Buổi tối vui vẻ hen! Hẹn chủ nhật có chap mơi! CHAP 48Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi và em khởi hành. Thật sự trong đầu tôi luôn nghĩ về lá thư, những lời đe dọa, xỉ nhục trong bức thư của Jack gửi đến.“Anh đang nghĩ gì vậy?” – em nắm lấy tay tôi và hỏi“Ah.. anh không biết lúc gặp họ sẽ như thế nào nửa” – tôi cười nhẹ“Không sao đâu anh, chỉ là dùng bữa tối chung thôi, anh cứ thoải mái tự nhiên, đừng căng thẳng quᔓuhm..” – tôi gật đầu, cứ như là hiểu mọi việc. Thật sự đó không là vấn đề mà tôi lo.7h Tối, xe dừng bánh trước một nhà hàng khá sang trọng. Lúc này có nhân viên nhà hàng đến mửa cửa xe và mời tôi xuống. Tôi đưa mắt nhìn lên tòa nhà cao tầng, tôi không thể tin được là có một ngày tôi sẽ bước vào một nơi sang trọng như vậy. Tôi bước vào một cái thùng kính.“Ua? đầy là gì vậy?” – tôi nói nhỏ với em“Thang máy đó anh”“Ah…” – vây là tôi biết nó là gì rồi.Thang máy đưa chúng tôi đến tầng cao nhất, nó là sân thượng của một nhà hàng khách sạn. Nhìn xa xa thì tôi thấy Quỳnh và Khanh. Chúng nó chạy lại tiếp tôi, mời tôi và em vào bàn cùng với gia đình.“Giới thiệu với cả nhà đây là anh Thanh, người mà đã cứu con và Khanh đêm hôm đó, còn Trân là bạn học của con” – Quỳnh giới thiệu tôi và Trân cùng với gia đình“Dạ con chào bác trai bác gái ah” – tôi cuối chào ba mẹ Quỳnh, ba mẹ Khanh. Họ đúng là người nhiều tiền thật, họ ăn mặc toát lên vẻ sang trọng vào giàu có.“Dạ, con chào bác trai, bác gái, ạ” – em cuối đầu chào“Rất vui khi được gặp con” – người đàn ông có râu quai nón, người khá bự con, giọng khàn khàn, gương mặt nhìn khá dữ. Bắt tay với tôi“Đây là ba của Khanh đó anh” – Quỳnh giới thiệu“Dạ, con chào bác ah”“Ngồi kế bên bác trai, là mẹ của Khanh đó anh” – người phụ nữ có nét hiền hậu hơn“Dạ, con chào bác”“Còn đây là ba mẹ của em” – Quỳnh cũng giởi thiệu luôn một lúc.“Dạ” – tôi và em cứ gật đầu chào liên tục.“Con bao nhiêu tuổi rồi?” – mẹ của Khanh nhìn tôi hỏi“Dạ … con năm nay 22 tuổi?”“uhm.. con đi làm chưa?”“dạ… hiện tại con được ba của Trân là ông chủ, cho đi học ôn thi đại học và làm gia sư cho Trân ah”“Uhm… sao con học trể vậy?” – mẹ của Khanh tiếp tục hỏi“Dạ… tại vì con nghĩ học để lo cho mấy đứa em ở dưới quê đi học, con lên đây tìm việc làm, may mắn con gặp được ông chủ ah”“ba mẹ con đâu?” – ba của Khanh tiếp lời“dạ … ba mẹ con mất rồi, do lũ lụt”“Uhm…con đúng là thanh niên tốt, từ nhỏ chắc con cực khổ lắm phải không?”“Dạ… ban đầu con cũng cực lắm, nhưng dần cũng quen với nó”“Hai đứa con thấy anh Thanh chưa? học tập theo anh Thanh đi”“Dạ” – Khanh và Quỳnh nhìn nhau cười tủm tỉmTôi, Trân và gia đình của Khanh và Quỳnh. Dùng buổi tối với nhau khá vui vẻ, tôi không có cảm giác nặng nề hay cầu kì với họ. Thật sự tôi thấy họ cũng khá bận với công việc của họ, nên việc chăm lo cho những đứa con của họ có những sơ xuất, từ khi chuyện xảy ra. Họ bắt đầu quan tâm con cái của mình hơn, lo lắng, chăm sóc cho tụi nó nhiều hơn. Họ hỏi thăm tôi rất nhiều, họ có đề nghị muốn tôi làm gia sư cho Quỳnh và Khanh giống như em vậy. Tôi không biết là nên nhận hay không? Nhưng thật sự giờ học trên trường của Quỳnh, Khanh và Trân cùng giờ với nhau. CHAP 48 (2)“Con không nhận hai đứa nó, tụi bác buồn lắm đó” – mẹ của Quỳnh nói“Thật sự, Bác không biết phải gửi gắm tụi nó cho ai, con


Polly po-cket