XtGem Forum catalog
Tiểu Thư và Nông Dân

Tiểu Thư và Nông Dân

Tác giả: Caca

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323694

Bình chọn: 8.00/10/369 lượt.

đem thức ăn đến chỗ họ khi họ quay trở về chỗ ngồi của mình. Tôi đem đồ ăn và thức uống ra mà tim đập như trống, tiểu thư cũng hồi hộp cùng với tôi. Tôi để xuống và mới họ dùng.“Nhân viên ở đây bịt mặt mũi vậy hả?” – Khanh khó chịu“Dạ, tại em bệnh nên không muốn lây bệnh như vậy sẽ an toàn hơn”- nói xong tôi giả bộ ho xụ xụ trước mặt“Ây da,,, thôi đi đi … mắc công lây bệnh cho tôi nửa” – Quỳnh xua đuổi tôi lúc đó tôi mừng thầm , tôi quay lưng đi thở phào nhẹ nhõm bước đi vài bước.“KHOANG” – tiếng của Khanh làm tôi đứng cả tim -” hình như nhìn anh quen quen thì phải?” – Khanh đi xung quanh nhìn tôi“Dậ chắc không quen đâu anh, người giống người nhiều lắm”“Xoạt” – Khanh tháo khẩu trang của tôi ra rất nhanh“Á…” Quỳnh la lênLúc này mọi người đều quay lại vè phía chúng tôi“Thì ra đi mướn cái thằng bưng bàn này làm bạn trai sao tiểu thư Trân” – Quỳnh liếc Trân“Tao nhớ mày là thằng nào rồi, cái thằng bị tao đánh vì xen vào chuyện của nhà người khác” – Khanh đã nhớ tôi là aiTôi không biết nói gì làm gì, chỉ biết đứng nhìn tiểu thư, Quỳnh và Khanh đã phát hiện ra, chúng cười chê khoái chí.“Các người im đi, đừng có cười người khác như vậy?” – tiểu thư muốn làm gì đây“Sao không được cười, cười cả hai chúng bay, cười một đứa sợ quê vì ai cũng có đôi có cặp còn mình thì không có, cười vì cái đứa bồi bàn nghèo nát không lấy một xu” – Khanh cười nhạo nhễ“Người ta có làm gì thì người ta cũng tự kiếm tiền bằng chính mồ hôi nước mắt, chứ không như hai đứa mày chỉ biết ăn xài tiền của ba má, phá tiền của của ba mᔓNgộ! Tiền ba má cho tao thì là của tao, không có tiền là tao khinh vậy thôi”“Tụi bây có thể nói được những lời như vậy sao?”

CHAP 31 (3)

“Mày không biết có quyền có tiền là có tất cả sao?” – Quỳnh chanh chua

“Đúng rồi có tất cả, nhưng duy nhất tụi bây không có chính là lòng tự trọng của tụi bay, tiền nó ăn mòn lòng tự trọng rồi mà”

“Mày muốn kiếm chuyện hả con kia?” – Quỳnh lớn tiếng khi bị tiểu thư cho một câu quá nặng

“Thôi tiểu thư ơi… kệ họ đi… đừng đụng đến họ” – tôi đến kiềm cơn tức giận của tiểu thư lại

“Tụi nó quá đáng mà” – tiểu thư nhìn thằng Khanh và Quỳnh

“Gia đình mình giàu nhưng có êm đệp như gia đình tao không? Cha mày thì giết mẹ mày, mày thì sống một mình với đám vệ sĩ, coi chừng có ngày nó hiếp mày rồi lấy hết tài sản của ba mày đấy” – Quỳnh nói điều này làm cho Khanh cũng phải bất ngờ, có vẻ chuyện này rất lớn rồi đấy, tôi nhìn thấy khói ở trên đầu của tiểu thư, tay tiểu thư nắm chặt lại, cố nén những gì có thể.

Cơn sock này đụng chạm vào quá khư đau nhỏi này, tiểu thư sẽ không bỏ qua cho Quỳnh đâu. Tiểu thư nhào tới sâu xé Quỳnh, nắm tóc, Quỳnh cũng không vừa gì cũng đánh lại, nắm tóc. Hai bên vật qua vật lại dưới đất, Tiểu thư vào thế ngồi ở trên người Quỳnh, nắm tóc vật điên cuồng, tôi và Khanh vào can, nhưng bị đẩy ra, mọi người xung quanh thì đứng nhìn, họ cũng không muốn xen vào. Tiểu thư tát Quỳnh liên hoàn 4 cái vào mặt. Tôi lấy hết sức lôi tiểu thư ra khỏi Quỳnh, nếu quá mạnh tay sẽ có chuyện xảy ra chấn thương gì có Quỳnh lại mệt.

“Mày còn nói như vậy nửa? Tao sẽ sống chết với mày” – tiểu thư cứ nhào tới, tôi cố gắng kiềm lại “ thôi thôi, được rồi mà”

“Mày chờ đó” – Quỳnh lấy tay xoa mặt của mình vì bị đánh rất đau “trả tiền đi về”

Quỳnh và Khanh đi ra khỏi quán với bao nhiêu ánh mắt nhìn về họ, họ cũng nhìn tôi và tiểu thư. Tiểu thư và tôi vào góc bàn ngồi để tránh đi những ánh mắt mọi người dòm ngó, tôi đi lấy nước, lấy khăn lau mặt cho tiểu thư, lấy dầu bôi vào chổ trầy sướt, chỉ là xo sát nhẹ mà thôi. Tiểu thư ngồi ôm chân gục mặt và khóc, nhìn tiểu thư lúc này tôi biết làm gì bây giờ, chỉ biết lấy tay vỗ vai nhẹ nhẹ để an ủi mà thôi.

Điều tôi lo thứ hai là tiểu thư đi học ở trong trường sẽ như thế nào khi đồng bọn của Quỳnh cũng không ít, chúng sẽ trả thù lại.

“Ngày mai anh đi học với em được không? em sợ tụi nó sẽ đánh em khi có một mình em thôi”

“Uh.. anh cũng lo, nhưng mai anh sẽ là điệp viên luôn bám sát em vậy ha”

“vậy cũng được”

“em thật là hung dữ đó, quánh ghê quá, bái phục bái phục” – tôi chập hai tay lại

“chọc em nửa” – lúc này tiểu thư đã nở nụ cười rồi làm tôi cũng cảm thấy vui.

“hì hì … “

“nè… sao lại trả điện thoại hả? em tặng cho anh mà”

“nhưng mà…. nó mắc quá….”

“anh có thể bán nó đi, mua cái rẻ hơn, để dành tiền đem về cho lũ em của anh”

“nhưng quà tặng ai lại đem bán đi bao giờ”

“Em nói thì anh cứ làm đi, anh muốn bị đánh giống Quỳnh không?”

“Vâng vâng…

CHAP 32

Buổi tối khi ở quán trà sửa mọi thứ được dọn dẹp khi tôi chuẩn bị lên giường nằm ngủ thì tin nhắn báo trên điện thoại của tôi.

Tiểu thư xinh đẹp: hôm nay yên bình không có chuyện gì hết. hihi… ^^

Tôi: uhm, hy vọng ngày nào cũng vậy. :)

Tiểu thư xinh đẹp: sao giờ này chưa ngủ nửa?

Tôi: hì hì … chưa buồn ngủ thì chưa ngủ, tiểu thư cũng vậy mà.

Tiểu thư xinh đẹp: đang học bài mà :P

Tôi: thôi học xong ngủ sớm ha! Anh còn phải viết thư cho tụi em ở dưới quê

Tiểu thư xinh đẹp: ok!

Tôi lấy giấy bút ra và viết thư cho lũ nhỏ

“ Cuối tháng này Hai sẽ về thăm tụi em, tụi em s