
à cậu sẽ lun vui vẻ, dù cho cậu hok thể tha thứ thì cũng đừng vì thế mà đánh đi nụ cười ấy, mong cậu sẽ lun hạnh phúc dù ở nơi đâu).
– My! Cậu nge gì chưa? – Hồng
– Gì! – nó
– Hoàng đang ở VN, sáng nay mình nhìn thấy cậu ta ở gần trường nek. – Hồng
– Thì sao? – Nó
– Mày hok sao đấy chứ? Sao lạnh lùng vậy, tao hỏi nek, nếu gặp lại cậu ta mi sẽ làm thế nào? – Hồng
– Thế nào là thế nào? Bình thường như bao người, chả có gì quan tâm. – nó
– Thật hok đó, vì mày chưa gặp nên mới nói vậy chứ gặp rồi thì …. – Hồng
– Tao gặp rùi. – nó
– Cái gì? Gặp rồi? ở đâu? Khi nào?
– Có gì đâu mà ngạc nhiên thế, hôm qua ở biển, được chưa? – Nó
– ờ ờ.nhưng mà khi đó 2 ngời có nc hok hay là…. – Hồng
– chào nhau rồi đi.- nó
– chỉ thế thôi ak, cậu ta hok nói gì sao ta? – Hồng
Nó bỏ đi để lại Hồng đang suy nghĩ vớ vẩn, thật ra nó cố gượng cười trước mọi người chứ khi nge Hồng nhắc đến tên Hoàng thì tim nó nhói lên rồi.
– My! Đi biển hok? – Gia Kiệt
– Uk – Nó, đúng lúc tâm trạng hok zui mún đi đâu xả stress. Thời gian qua nhờ có Kiệt bên cạnh nên nó đã đứng vững được, ko pải suy sụp mà nó quyết tâm học và học mà thôi.
Tại biển:
– mình nge nói, cậu ta về VN lại rồi. – Kiệt
– thì sao? sao mọi người có vẻ quan tâm tới cậu ta quá vậy, cậu ta về hay đi thì có liên quan gì đến mình đâu mà lúc nào cũng nhắc đến vậy, sau này đừng nhắc đến cậu ta trước mặt mình nữa, vì đối với mình cậu ta chẳng là cái gì nữa rồi. – Nó nói xong quay mặt đi thì thấy Hoàng ở đó, nó liền chạy đi.
– My! My! – Kiệt đuổi theo còn Hoàng đứng đó sau khi nge nó nói vậy dường như trong cậu hok còn hy vọng gì nữa rồi. Mỗi lần gặp nó cậu ta chỉ mong là có thể giải thik cho nó hỉu và mong nó tha thứ nhưng lần nào đối diện với nó cậu hok đủ can đảm nói chuyện với nó.
Cậu ta bắt đầu suy sụp, hok lo học hành gì, chỉ bít vào quán bar mà uống rượu,hút thuốc, trước đây cậu chưa hề đụng vào máy thứ này, nó vẫn biết nhưng nó hok thể làm gì được vì nó đâu còn là gì của cậu ta chứ và nó cũng hok hỉu vì sao cậu ta lại như thế nữa. Thảo thấy vậy liền nói hết cho Kiệt nge:
– thật ra anh Hoàng rất yêu chị My, trước giờ anh làm mọi việc đều là chị My cả, chưa bao giờ ảnh nói dối chị My nhưng lần chia tay đó là lần đầu tiên ảnh nói dối.- Thảo
– em nói vậy là sao? – Kiệt
– là vì mún cứu lấy chị My mà anh ấy pải đồng đi Mỹ đó là điều kiện của ba anh ấy vì chỉ có ba anh ấymới cứu sỗng được chị My, ba anh ấy và chị My có cùng nhóm máu nên chỉ có tủy ba anh ấy là phù hợp.- Thảo
– có nghĩa là người cho tủy My là ba của cậu ta ak. – Kiệt
– đúng vậy, ba anh ấy hok ccho phép anh ấy quen với chị My nên bảo anh pải sang Mỹ. – Thảo
– vậy sao giờ cậu ta lại ở đây? – Kiệt
– bởi vì anh ấy hok thể quên dc chị My và đã ra điều kiện với ba ảnh đểquay về VN.
– Lại điều kiện nauwx hả? Sao gia đình cậu ta lắm điều kiện thế? Điều kiện nữa là gì? – Kiệt
– Em hok biết, vì em hok mún thấy ảnh như bây giờ nên em mong anh có thể giúp anh ấy và chị My quay lại với nhau. Thôi em đi đây. Tạm biệt. – Thảo
Trong suốt tuần qua Kiệt mãi suy nghĩ về lời nói của Thảo, cậu ta thấy Hoàng hy sinh quá nhiều vì My trong khi đó thì cậu ta chẳng giúp được gì cho nó, cũng mún giúp tụi nó quay lại với nhau nhưng vì một phần ích kỷ, 1 phần vì cậu ta nghĩ dù cho 2 đứa có quay lại với nhau thì cũng bị gd của Hoàng ngăn cấm lúc đó My sẽ đau càng nhiều hơn nữa, nên cuối cùng cậu ta chưa vội giải thik cho My nhưng một mặt âm thầm giúp đỡ nó:
– Thảo ak, anh Kiệt đây. – Kiệt
– dạ vâng, có gì hok ạ? – Thảo
– bây giờ mún cho 2 người quay trở lại thì em pải thuyết phục ba mẹ cậu ta đồng chấp nhận My, còn hok thì anh sẽ hok cho My biết sự thật đau vì nếu có biết thì anh sợ sau này cô ấy sẽ pải chịu thêm nhiều nỗi đau nữa. – Kiệt
– được rồi anh để em thuyết phục thử. – Thảo
chap 20
– Thảo hả con, vào đây nào! Bác có chuyện muốn hỏi cháu. Cháu có biết vì sao mấy hôm nay Hoàng nó hay về trễ vậy ko? Về nhà thì nồng nặt mùi rượu nữa chứ? – bác gái.
– dạ tại vì thất tình đó ạ. – Thảo
– cái gì? Thất tình hả? Nó là con trai mà ko ra dáng con trai gì cả, vì một đứa con gái mà nó thế sao? Đúng là…. – Bác trai
– có phải vì con My đúng hok? Hai đứa nó chia tay lâu rồi mà, lúc nó sang mỹ có thế đâu, hay tại về lại VN gặp lại con My rồi mới vậy. – bác gái
– Dạ lúc ảnh ở bên mỹ ko như bác tưởng đâu ạ, tuy anh ấy ko như bây giờ nhưng cứ cắm đầu vào máy tính suốt ngày ấy ạ, ko bao giờ rời khỏi nhà nữa bước ạ, cũng vì ko quên được chị My đó ạ, thật là ảnh rất yêu chị ấy, nếu như 2 bác chấp nhận chị My thì ảnh sẽ ko rơi vào như bây giờ đâu ạ.
– sao con nới vậy, con ko ghen sao? con và nó đã đính hôn rồi mà? – bác gái
– dạ thật tình thì con chỉ xem ảnh như là người anh trai thui ạ, ảnh cũng vậy ạ, nhưng vì 2 gia đình người lớn tự sắp đặt hết nên tụi cháu đành im ạ, chứ thật tình cháu cũng đã có người cháu thik rồi ạ, cháu chỉ mong 2 bác có thể đồng cho ảnh quen với chị My ạ, còn bên ba mẹ cháu sẽ nói kháo ạ, nên 2 bác đừng lo, cháu mong chúng cháu sẽ tự tìm hạnh phúc cho chính mình ạ, mong 2 gia đình sẽ tôn trọng mọi