
u, cậu thầm ngĩ
– hok biết cậu ta có bệnh gì hok muk hay sỉu thế nhỉ? sao lúc nào cậu ta cũng làm người khác pải lo lắng thế hok biết! mà sao mình lại quan tâm cậu ta chứ? đang ngĩ vu vơ thì Diễm Hồng về vừa bước tới đầu hẻm thấy T . Hoàng đã vội hỏi:
– sao cậu lại bỏ về thế kia? cậu có thấy Kiều My đâu hok? con nhỏ này có chuyện gì hok mà biến đi đâu mất tiêu, quay mặt lại đã hok thấy rồi, hok biết nó có bị lạc đâu hok nữa, lỡ nó…….bị lạc thì biết làm sao? ui cái con này thật là! – nó làm một tua lun làm cho T . Hoàng kịp tả lời đành để nó nói hết rồi mới lên tiếng.
– cậu ta nằm trong kia kìa! – vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó cậu ta chỉ tay vào trong phòng.
– sao cơ? cậu ta bị làm sao? sao lại thế này.- D. hồng chạy vào thấy con bạn nằm bất tỉnh hoảng hốt hỏi dồn dập nhưng T. hoàng đã đi ra ngoài từ lâu rồi.
T. hoàng vừa tới cổng đã biij Gia Kiệt chặn hỏi:
– cậu có thấy My đâu hok? – hỏi vẻ lo lắng
– trong kia kìa! – nói rồi T. Hoàng bỏ đi
Gia kiệt chạy vào như vui mừng vì tìm thấy nó nhưng khi vào thì:
– cậu ấy sao zậy? có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thế? – cậu ta trở lại vẻ lo lắng
– mình hok biết nữa, về thì thấy thế này nek, hỏi T. hoàng thì cậu ta đi mất rồi. – D. Hồng
Gia Kiệt định chạy đi tìm T. hoàng để hỏi cho rõ nhưng bác gái đến:
– nó bị ngất khi đang đi, thế thằng bạn nó cõng về tận đây đó. ủa cậu ta đi đâu rồi? – Đúng lúc mọi người về thấy thế cũng hơi bùn nhưng tìm được nó rồi chứ hok thì…chuyện lớn rồi.
– thế giờ cô ấy sao rồi ạ? – Gia Kiệt
– ko sao đâu, chắc do mệt quá nên mới thế,bát đang nấu cháo để lát nữa tỉnh dậy ăn bát cháo là khỏe lại liền ak, các cháu đừng lo, ko biết cậu nảy là gì với nó mà lo lắng dữ lắm, cõng quảng đường xa về tới đây đó. – bác gái nói vẻ như ko biết gì càng làm cho Gia Kiệt thêm sốc.
– vậy để cháu giúp bác. – F. Hồng
– cháu giúp nữa! – Huy Hoàng
– uk được rồi. bác gái nhận ra và cười. vì có nấu nồi cháo thôi cần gì nhiều thế chứ, cậu ta nói là giúp chứ thật ra muốn ở bên D. Hông lâu ấy mà, hồi sáng giờ 2 đứa cứ líu la liu rít ak, hehehe.
– vậy Gia Kiệt ở lại chăm sóc My nha! – D. Hồng giao nhiệm vụ quan trọng này cho cậu ta
– bảo Khang nữa đó, cứ lo nt với em yêu hoài đi.- Huy Hoàng lên giọng
Còn mọi người thì về trại chuẩn bị rồi cùng nhau xuống bếp chuẩn bị ăn trưa.
Bây giờ trong đầu Gia Kiệt như rối tung lên vì ghen, nhiều câu hỏi đặt ra nào là tại sao T. hoàng lại cõng nó về?, tại sao lúc nào nó gặp nguy thì cũng là T. hoàng chứ hok pải cậu? , tại sao T. Hoàng lại lo lắng cho nó zạ? và cũng tại sao nó hay sỉu thế?…..cậu nhìn nó mà đau lòng.
chap 13
Một lúc sau nó tỉnh dậy, thấy G.Kiệt ngồi đó, nó hơi ngạc nhiên ko biết xảy ra chuyện gì, nó đảo mắt nhìn quanh như muốn tìm ai đó:
– cậu tỉnh rồi ak, cậu làm mội người lo quá trời lun ak.- G.Kiệt
– uk, cảm ơn mọi người nha, nhưng …- nó định hỏigif nhưng lại thôi. Nó ngồi dậy vừa lúc đó D.Hồng đi vào mang theo bát cháo trắng nóng hổi.
– tỉnh rồi ak, dậy en đi cho lại sức, sao dạo này mày yếu quá vậy, hay sỉu thế!
– uk tao cũng hok biết nữa, hhi. Nó cười khúc khích.
Trong bữa cơm,
– Chiều nay và sáng mai chúng ta sẽ cùng bà con lên rấy và chìu mai chúng ta sẽ chia tay nơi này nên tối nay chúng ta sẽ có cuộc giao lưu với bà con nơi đây.- Cô giáo lên tiếng.
– ui sắp pải chia tay nơi này rồi – hs 1
– uk, tiếc thật – hs 2
– zậy tối nay chúng ta sẽ thức trắng 1 đêm hok ngủ hen? Huy Hoàng
–
ok. cả lớp đông thanh.
Chiều hôm đó
– cậu đưa mình zề ak? – nó
– uk, chứ còn ai nữa? – T. Hoàng
– cả quãng đường dài đó á? – nó làm bộ hok tin
– chứ cậu ngĩ sao? – T. hoàng hỏi lại
– uk, mình hơi ngạc nhiên tí, nhưng cũng cảm ơn cậu nhiều, nếu lúc đó hok có cậu thì chắc mình……….- nó ậm ừ
– chắc cậu khóc hết nước mắt chứ gì? tưởng đâu ai zè mít ướt thế! – cậu ta treo
– cái gì chứ? thui hok cãi với cậu nauwx, tui đi ak.- nó bỏ đi
Tối đó mọi người ngồi hát hó reo vui suốt đêm đến 4h sáng tiệc mới tàn, tụi nó ngủ được 2 tiếng lại pải dậy lên rấy lần cuối cùng. Nhưng rồi cũng đến thời điểm kết thúc, nó ngồi trên xe mà lòng hơi lưu luyến nơi đây, ước mơ của nó là trở thành giáo viên dạy toán và lên những vùng sâu vùng xa như thế này nek, nhưng hok biết có thực hiện được hok nữa? ước mơ thật đơn giản nhưng …………..
Sau chuyến du lịch 3 ngày hai đêm, đứa nào cũng mệt mỏi, khi đi nhộn nhịp bao nhiêu thì khi zề ko khí lại im lặng bấy nhiêu. Về tới nhà ngĩ chắc nó lăng lên giườngânnhs một giấc lun chứ ai zè nó còn sức để lên mạng nữa chứ.
Tiểu thư nhà nghèo: buzz! cậu chưa lên ak, mình mới đi zề nek, định lên kể cho cậu nge nhưng giờ hok gặp được rồi, thôi hẹn lúc khác hi.
Rồi nó vào tắm rửa, en cơm rồi mới ngủ.
Một lúc sau:
Hoàng tử kiêu ngạo: uk, giờ mình mới lên nek, zề chắc mệt lém hi, zạ ngủ đi nha, khi nào gặp kể cho mình nge với.
Sáng hôm sau, nó ngủ nướng đến 11h mới zậy, mở điện thoại thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của G. Kiệt và 1 tin nhắn của cậu ta nốt:
– cậu chưa dậy hả? ngủ gì nướng thế, hôm nay đi chơi hok? – tại hôm nay tụi nó được ngỉ để lấy lại sức mà.
– uk, 2h hi, để đền bù lại hôm đó c