
hét ngay con tôm vào miệng cậu.
Nhưng với cái cá tính của Bảo Khánh thì đâu có tha cho Yến Nguyên dễ dàng như thế. Lâu lâu mới có cơ hội trêu cô cơ mà.
Giả vờ không để ý tới Yến Nguyên, Bảo Khánh liền nói:
– Cậu biết không Diệu Anh, hôm qua lúc tớ với Nam Phong ở quán bar, có một người tên Rick mời Phong uống rượu rồi còn bảo cậu ấy vào phòng vip nói chuyện đó! – Nói xong len lén nhìn Yến Nguyên.
Diệu Anh cùng Yến Vy có một chút bất ngờ với lời này của Bảo Khánh, không khỏi đồng loạt quay sang nhìn Yến Nguyên.
– Cậu nói Rick tìm Nam Phong? – Cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
– Đúng vậy! – Bảo Khánh.
– Cậu ấy tìm Phong làm gì?
– Làm sao tôi biết! – Bảo Khánh thản nhiên nói khiến Yến Nguyên cảm thấy không vui.
– Vậy thì cậu cũng không cần nhắc tới việc đó làm gì! – Hừ lạnh một cái, Yến Nguyên cầm điện thoại bước đi.
– Chị ấy làm sao vậy? Lại cáu gắt! – Yến Vy ngây ngốc nói.
– Là quan tâm Nam Phong! – Bảo Khánh cùng Diệu Anh đồng thanh nói.
[…'>
Yến Nguyên rời khỏi căn-tin, đi một mực ra sân sau của trường học. Hôm nay cô cũng nhận ra cô hơi lạ nha! Nhưng lạ cái gì mới được chứ???
Ngồi xuống ở băng ghế, Yến Nguyên cầm điện thoại lên tìm kiếm.
Tìm! Tìm! Tìm!
Cô là đang tìm số của Nam Phong. Vừa định chạm ngón tay định gọi thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô: Sao phải gọi cho cậu ta?
Ảo não day day trán, Yến Nguyên thật sự rối. Cô sao lại lo lắng cho Nam Phong từ sáng đến giờ? Ây… Thật là phiền phức.
Nhưng lần này thì khác một chút. Tư tưởng quan tâm của cô đã chiến thắng lí trí. Yến Nguyên nhấn gọi.
Sao một hồi dài tiếng tút tút, cuối cùng cũng có người bắt máy. Nhưng giọng nói truyền đến khiến cho Yến Nguyên xém tí là đánh rơi điện thoại, đó là giọng của Thanh Thúy.
– Alo! – Đầu dây bên kia, Thanh Thúy cười nửa miệng.
– Thanh Thúy? – Mày đẹp nhíu lại, Yến Nguyên có chút ngỡ ngàng trong giọng nói.
– Tất nhiên là tôi. Cậu tìm Nam Phong sao? – Thanh Thúy nói giọng chọc tức Yến Nguyên.
– Sao cậu lại giữ điện thoại của cậu ta?
– Sao lại không thể? Tối qua… À! Không có gì đâu. Nói chung là bây giờ Phong không có ở chỗ tôi. Cần thì tôi giúp cậu nhắn lại!
– Nhảm nhí! – Nói xong hai chữ, Yến Nguyên thô bảo tắt cả nguồn điện thoại.
Có trời mới biết là bây giờ cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cứ như bị lấy đi cả tim gan vậy. Rõ ràng cô điện cho Nam Phong, cái tên mất tích từ sáng. Vậy mà Thanh Thúy lại bắt máy. Cứ như hai người ở chung một chỗ. Ây… Bực cả mình!
Thở hắc một cái, Yến Nguyên rất không vui bước về lớp.
[…'>
Chương 75
– Hôm nay cô có một tin không khả quan là mấy muốn thông báo cho các em. Đó là… phần thi hội họa sẽ được hủy bỏ trong lễ hội! – Cô My giữ thái độ ôn hòa nói.
Bên dưới thoáng qua cả một trận ngỡ ngàng. Khóe miệng Phương Linh kéo ra một nụ cười vô cùng đểu giả. Hủy bỏ sao? Vậy là con Diệu Anh bị đưa ra làm trò hề còn gì?
Diệu Anh nghe xong những gì cô My nói, thái độ vẫn bình tĩnh như nước. Không có gì là to tát đối với cô cả, huống hồ chỉ là một phần thi.
– Nhưng thay vào đó sẽ là phần thi Ca hát. Và như đề cử thì bạn Diệu Anh sẽ tiếp tục đảm nhiệm phần thi này.
Cả lớp nghe thế thì lại “ Ồ!” lên một tiếng như sấm vang.
– Em không tán thành! – Một giọng nói phát ra và tiếp theo sau đó là cách tay đưa lên.
Cả lớp nhốn nhào nhìn xuống chỗ Phương Linh.
– Linh, em có ý kiến gì?
– Em đương nhiên là có ý kiến! Làm sao chúng ta biết Diệu Anh hát hay mà vẫn giữ nguyên đề cử cho phần thi Ca hát. – Phương Linh liếc xéo Diệu Anh rồi nói.
Hai đầu chân mày Bảo Khánh không vui nhíu lại. Cậu nhìn sang Diệu Anh rồi lạnh lùng nói:
– Vậy làm sao cô biết Diệu Anh hát không hay?
– Tôi…
Phương Linh không ngờ Bảo Khánh sẽ đích thân nói giúp Diệu Anh nên chỉ có thể ú ơ. Gương mặt xinh xắn của nhỏ vì tức giận mà trở nên vặn vẹo khó coi.
– Em còn muốn nói gì sao Phương Linh? – Cô My diệu dàng hỏi.
– Dạ không! – Phương Linh nói lí nhí.
– Vậy coi như thông qua…* Quay sang Diệu Anh*… Có thể là thông báo hơi gấp một chút nhưng cô mong em sẽ cố gắng nha Diệu Anh. – Cô My cười.
– Em biết rồi thưa cô! – Diệu Anh nhỏ nhẹ trả lời rồi lại quay sang cười với Bảo Khánh thay cho một lời cảm ơn.
Dưới này, Phương Linh nắm chặt hai bàn tay. Nhỏ ghét tới thấu xương gương mặt tươi cười của Diệu Anh. Từ lúc gặp Diệu Anh đến giờ, Phương Linh một mực cho rằng tuy nhỏ và Diệu Anh giống nhau nhưng nhỏ vẫn đẹp hơn cô, nhất là nụ cười. Sau chuyện này e là nhỏ càng tìm cách hủy hoại gương mặt xinh đẹp của Diệu Anh.
[…'>
Tan học…
– Hôm nay đi taxi về đi, tôi bận chút truyện! – Yến Nguyên nhét tai nghe nhạc vào tai, đeo balo, kéo ghế đứng dậy.
Yến Vy nghe xong cũng gật đầu một cái rồi bước theo cô.
– Diệu Anh, chúng ta đi ăn món Nhật có được không? Tớ biết một nhà hàng Nhật rất ngon! – Bảo Khánh tươi cười cùng Diệu Anh bước ra khỏi lớp.
– Tớ không ăn cá hồi được. Dị ứng từ nhỏ! – Diệu Anh vẻ tiếc nuối nói.
– Vậy sao? Thế mà tớ cũng không biết! Vậy cậu muốn ăn gì không?
– Ừmm… Để xem… Chúng ta đi ăn lẩu Thái nha?
– Được thôi!
– Có cần rủ thêm Yến Nguyên v