
yên.
– Những người mà cậu quan tâm lo lắng, họ không cười thì cậu sẽ buồn hay không?
Yến Nguyên nhìn Nam Phong. Cô không hiểu Nam Phong đang ám chỉ điều gì nhưng hiểu một cách đơn gian thì có thể.
– Tất nhiên là không! – Yến Nguyên cười khẽ.
– Tôi cũng như cậu. Vì vậy tôi muốn cậu cười thật vui! – Nam Phong nhìn cô, nghiêm túc nói.
Câu nói của anh khiến Yến Nguyên ngỡ ngàng, còn cảm giác được mặt cô nóng rang. Cô nhìn vào đôi mắt đầy chân thành nhưng sâu thẳng của anh, hít một hơi rồi nói:
– Cậu đang ám chỉ cái gì?
– Chỉ đơn giản là muốn cậu cười.
– Nhảm nhí! – Cô trách môt tiếng, vừa lúc café được mang lên.
– Chúc ngon miệng! – Nữ phục vụ miệng thì nói nhưng ánh mắt lại chỉa vào Nam Phong một cách sổ sàng, sau đó vừa tiếc nuối vừa lui ra.
– Hey! Bắt hai người phải đợi! – Bảo Khánh nắm tay Diệu Anh đi hướng lại bàn của Nam Phong và Yến Nguyên.
– Chào! – Nam Phong và Yến Nguyên đồng thanh.
– Chào. Nhìn hai người thật giống hẹn hò nhe! – Diệu Anh ngồi xuống cạnh Yến Nguyên, nói.
Chương 68
– Không hề. Nhưng trước mắt là cậu và Khánh đã hẹn hò rồi! – Yến Nguyên mỉm cười nhìn Diệu Anh khiến cô thoáng cái đỏ cả mặt.
– Đúng rồi! Đáng nhẽ ra buổi đi biển hôm nay không nên mời hai chúng tôi! – Nam Phong uống một ngụm café, lại cười cười nhìn Bỏ Khánh.
– Nói gì chứ? Chọc tớ thì được, đừng có chọc Diệu Anh của tớ! – Bảo Khánh hất mặt nói khiến Nam Phong và Yến Nguyên cùng lắc đầu cười mà nhìn Diệu Anh.
– Cậu nói gì? Tớ là của ba mẹ tớ, không phải của cậu! – Diệu Anh thanh minh trước câu nói của Bảo Khánh.
– Nhưng chỉ là bây giờ thôi! Sớm muộn gì cũng phải! – Bảo Khánh gian tà nói.
– Không cãi với cậu. – Diệu Anh bĩu môi nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp.
– Được rồi! Không tranh cãi nữa, gọi món đi! – Nam Phong.
– Tớ cùng Diệu Anh đã gọi rồi! Một lát sẽ có ngay. – Bảo Khánh.
– Diệu Anh à, cậu may mắn nha! – Yến Nguyên cười cười trêu Diệu Anh.
– Đừng chọc cô ấy nữa. Cậu đi thay quần áo đi biển đi. Một lát ra đó da sẽ bắt nắng. Phòng thay quần áo bên đó! – Bảo Khánh chỉ về phía sau của Diệu Anh và Yến Nguyên, nói.
– Đợi tớ một lát! – Diệu Anh cầm túi xách bước đi về hướng phòng thay quần áo.
Sau khi bốn người dùng một ít hải sản thì kéo nhau đi dạo biển.
Hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp. Cát vàng, gió thu và nắng nhẹ. Bảo Khánh đã chu đáo thuê toàn bộ bãi biễn cho bữa đi dạo hôm nay, như thế sẽ không ai quấy rầy bọn họ.
Bảo Khánh và Diệu Anh đi phía trước, vừa đi vừa chơi đùa, nghịch nước, rồi cả là rượt đuổi lẫn nhau.
Nam Phong và Yến Nguyên cầm giày đi phía sau, nhẹ nhàng in từng dấu chân lên bãi cát vàng óng ánh.
– Lần đó, thật xin lỗi! – Yến Nguyên chủ động lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.
– Không sao! Tôi quên rồi! – Nam Phong mỉm cười nhìn về phía trước.
– Nghĩ lại, quả thật cũng có ngày tôi cùng cậu làm bạn. Tình thế bị đảo ngược thì phải? – Yến Nguyên cũng mỉm cười.
– Là lòng người thay đổi. Tình thế là thứ do lòng người tạo ra. – Nam Phong.
– Chắc là vậy! – Yến Nguyên đưa tay vén tóc, nhìn những bước chân của mình trên mặt sóng.
Không khí im lặng lần nữa bao phủ hai người. Nhưng đột nhiên nước biển từ phía trước bắn lên tung tóe.
Bảo Khánh cùng Diệu Anh đứng nhìn Nam Phong cùng Yến Nguyên loay hoay, lại vừa trêu vừa đùa bọn họ.
– Haha! Xem đại thiếu gia Nam Phong kìa! Sao không che cho Yến Nguyên hả? – Bảo Khánh cười đến chảy nước mắt.
– Còn nữa, hai người cứ im lặng mà đi bộ thế kia, nhàm lắm! – Diệu Anh cũng cười.
Nam Phong cùng Yến Nguyên híp mắt nhìn cậu, lại quay sang nhìn nhau rồi cùng cười nhết miệng một cái, không ai hẹn ai mà cùng dùng chân đá nước lại vào người Bảo Khánh khiến cậu la chí chóe.
– Nam Phong chết tiệt! Cậu chơi xấu! – Bảo Khánh vừa che cho Diệu Anh vừa nói.
– Cho chừa này! – Nam Phong vẫn chưa ngừng đá nước.
– Hai người chơi xấu trước! – Yến Nguyên cũng hợp tác với Nam Phong.
– Dừng lại!…* Chui ra khỏi lồng ngực của Bảo Khánh*… Khánh, chúng ta đấu với họ! – Diệu Anh tinh nghịch nói.
Nam Phong và Yến Nguyên nhìn người mới vừa khiêu chiến rồi lại tiếp tục nhìn nhau. Ánh mắt của họ đang nói chuyện với nhau.
“ Họ bảo đấu kìa!” – Nam Phong.
“ Nhưng đấu cái gì?” – Yến Nguyên.
“ Đấu gì cũng được. Chơi không?” – Nam Phong.
“ Chẳng sợ!” – Yến Nguyên.
– Đấu không? Hay là sợ thua? – Bảo Khánh nắm lấy tay Diệu Anh, hất mặt nói.
– Chúng tôi chẳng sợ. Nhưng đấu thế nào? – Nam Phong khoanh tay trước ngực nói.
– Cõng đua! – Diệu Anh nhìn Bảo Khánh rồi cả hai đồng thanh nói.
– Cõng đua? – Nam Phong cùng Yến Nguyên cùng trợn mắt hỏi lại.
– Sao? Dám chơi không? – Diệu Anh cười thách thức.
– Cậu thế nào? – Nam Phong nhướng mày nhìn Yến Nguyên.
– Tôi không biết định nghĩa từ sợ! – Yến Nguyên cười nữa miệng.
– Được được! Đấu đi! Rặng dừa ở đằng kia! Cặp nào tới trước sẽ thắng! – Bảo Khánh.
– Khả quan không? – Nam Phong lai hỏi Yến Nguyên.
– Dù tôi và cậu không phải một cặp nhưng là người khác thách đấu nên đành chấp nhận. – Yến Nguyên chấp tay trước ngực nói.
– Được!…* Quay sang Diệu Anh*… Lên lưng tớ! – Bảo Khánh.
Diệu Anh cười cười m