Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng

Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng

Tác giả: Ngân Ken

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328221

Bình chọn: 7.5.00/10/822 lượt.

đã dùng cách gì mà có thể thuyết phục ông Dũng nữa.

Cái lớp đó, đứa con gái nào mà chẳng nghe lời nhỏ. Yến Nguyên vào đó thì sẽ bị “ củ hành” (Đánh hội đồng đó bà con.) cho mà xem. Nghĩ đến đây là Yến Vy sắp điên lên vì sướng. Yến Nguyên ơi, ngày tàn của cô đã đến.

Ai cho cô dám làm mất mặt mẹ con tôi, đó là hậu quả. Ngày tháng sau này của cô sẽ đầy sỏi cho mà xem…

Trên phòng Yến Nguyên…

Yến Nguyên đứng nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ. Từ ngày cô về đến giờ chưa mưa một ngày. Hôm nay xem ra ông trời đã chịu hết nổi.

Đi học à? Cũng thú vị đó chứ! Thông minh như cô thì thừa biết hai mẹ con đó muốn giở trò. Chờ đó, thách đấu thì cô chấp nhận hết. Chỉ sợ đấu không lại Nguyễn Hoàng Yến Nguyên cô mà thôi.

– Bà chủ, café đây ạ! – Quản gia Quân cầm trên tay ly café sữa nghi ngút khói bước vào.

– Để trên bàn vi tính giúp cháu! – Yến Nguyên trả lời, mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.

– Không còn gì thì tôi xin phép! – Quản gia nói rồi lui ra.

Quản gia rời khỏi phòng thì Yến Nguyên mới bước đến bàn vi tính. Cô nhìn chăm chú làn khói trắng tỏa ra từ ly café, đó là một trong những sở thích nho nhã của cô. Ở Úc, cô có một anh bạn kì lạ. Anh ta thích pha café nhưng không thích café, cũng không thích uống café. Anh ta nói với Yến Nguyên rằng, café rất tốt cho những người thích cô đơn như cô.

Yến Nguyên là người không hề thích tiếp xúc nhiều nhưng anh bạn này làm cô có hứng thú, hứng thú nhất là đôi mắt. Trái ngược với đôi mắt màu tro lạnh lẽo và quyết đoán của cô, anh bạn này có đôi mắt màu xanh lá cây ấm áp và ngọt ngào. 2% dân số có đôi mắt xanh lá và cô thật may mắn khi có người bạn như anh.

Cô thử tưởng tượng xem giờ này “ anh bạn café” của mình đang làm gì. Chắc là đang mày mò tìm ra công thức pha café mới. Người anh ta có hương café, y hệt như cái máy pha café. Lúc về nước, Yến Nguyên im lặng không cho ai biết, chắc anh ta cũng hơi khó hiểu đây.

Yến Nguyên ngồi đó nghĩ ngợi hồi lâu, ngắm nhìn ly café tỏa khói ít dần rồi biến mất hẳn. Cô xoay người đứng dậy đi đến cửa sổ, tiếp tục ngắm nhìn màn mưa trắng xóa và hòa mình vào không gian lặng thinh đến ngộp thở của căn phòng chỉ đơn độc mình cô…

Chương 17

Căn chung cư cao cấp Ventura hiện giờ cũng đang được bao phủ bởi làn mưa trắng xóa.

Diệu Anh đứng trước cửa sổ kính cường lực trong phòng ngắm mưa. Mọi thứ bị bao phủ bởi thứ nước theo dòng tuần hoàn đó làm cô cảm thấy bản thân thật sự nhỏ bé.

Cô vô cùng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Khi mà bao nhiêu người bằng tuổi cô còn đang bương trải bên trong màn mưa lạnh lẽo đó thì cô lại ấm áp vô cùng trong một căn chung cư cao cấp.

Tất cả mọi thứ từ cuộc sống cho đến sở thích, Diệu Anh đã phó thác cho hai từ “ Số mệnh”. Cô thông minh, cô xinh đẹp, cô tài giỏi và cô giàu có. Tất cả đều là “ Số mệnh” ban cho cô. Xem ra Diệu Anh rất tin vào “ Chúa Trời” và “ Duyên Số”.

Tất cả mọi thứ, đơn giản chỉ là cái vòng lẫn quẫn, cuối cùng thì lá cũng rụng về cội. Giống như những giọt mưa, bốc hơi từ dòng sông nào đó rồi lại trở về nơi mình đã ra đi.

– Tiểu thư, hồ sơ nhập học đã được chuẩn bị xong! – Bà quản gia già mở cửa bước vào, trên tay cầm túi hồ sơ màu vàng mới tinh tươm.

Diệu Anh xoay người nhìn bà, tay vuốt vuốt phần tóc mái mượt như tơ rồi khẽ cười:

– Cảm ơn! Bà ra ngoài trước đi!

– Vâng! Chào tiểu thư!

Cạch!

Cánh cửa đống sầm lại, Diệu Anh từ từ đi đến chiếc ghế xoay rồi ngồi xuống mở túi hồ sơ.

Cô sắp đến trường, đó là những gì cô mong đợi. Lúc ở trường cũ, cô chán ghét cái chương trình học kiểu Mỹ đó. Nó quá nhẹ nhàng so với IQ của Diệu Anh. Nhưng cuối cùng thì kì thi cũng không làm cô thất vọng. Chỉ có 15% học viên trong học kì đó đỗ bằng ưu tú. Cái tên Mai Diệu Anh lại đứng đầu danh sách học viên ưu tú đó.

Diệu Anh khẽ cười khi nhớ lại thành tích cũ. Cái bằng tốt nghiệp đó đối với cô không quan trọng. Lần này Diệu Anh đi học với mục đích vô cùng đơn giản: làm một người bình thường như bao người khác.

Cô thích giao tiếp, thích tìm những người bạn thật sự nhưng lại chưa bao giờ đạt được mục đích. Những người bên ngoài đó chỉ thích bưng bệ, dòm ngó tài sản nhà cô và muốn cô giúp đỡ chí ít, thật đáng khinh bỉ.

Bỏ giấy tờ quan trọng trở lại túi hồ sơ, Diệu Anh mở máy tính, tiếp tục việc giúp đỡ công ty của ba cô. Nhiệm vụ của cô là hack ngược hệ thống nhằm tìm ra các kẽ hở để khác phục, hay còn gọi là “ Hacker chân chính”.

Công nghệ thông tin là đam mê của cô, một đam mê bất diệt. Ba mẹ cô biết điều đó nên đã để cô sống thật thoải mái, tự do làm điều mình thích. Cô biết ba mẹ thương cô nhưng cô cũng thương ba mẹ nên đã cố ý học ngành Kinh tế, một việc khiến ba mẹ an lòng.

Đời con dài và đam mê không bao giờ bị dập tắt nên Diệu Anh quyết định đặt tâm tư ba mẹ lên hàng đầu, tạm thời gác bỏ đam mê bản thân.

Bên ngoài trời vẫn mưa xối xả. Tất cả muộn phiền rồi cũng sẽ bị nước mưa cuốn sạch, cho dù thời gian không cho phép điều đó…

Chương 18

Cái nắng hè gay gắt dần dần được dập tắt. Mấy cơn mưa mùa hạ cũng đã biến mất hơn một tháng nay. Trời bắt đầu vào thu, thời tiết đầu tháng 8


XtGem Forum catalog