Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng

Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng

Tác giả: Ngân Ken

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326965

Bình chọn: 7.5.00/10/696 lượt.

đoàn Y&N. Hơn nữa còn nghe Thanh Thúy kể không ít lần. Rốt cuộc thì con gái họ đã đắt tội gì với nhà này? Không đơn giản là ganh ghét?

Lát sau, khi đã dỗ Thanh Thúy ngủ, ba mẹ nhỏ mới nhẹ nhàng đi ra sân sau của bệnh viện. Lúc này trời đã tối, chỗ này lại vắng vẻ, có nói chuyện thì nguy cơ có người nghe lén cũng rất thấp.

Hai người cùng ngồi xuống ghế đá.

– Em nghĩ xem, rốt cuộc là con gái chúng ta đã làm gì? – Ba Thanh Thúy vừa bất mãn vừa tức giận nói.

– Làm gì em cũng mặc kệ. Em chỉ cần trả thù cho con bé. – Mẹ Thanh Thúy tức giận.

– Trả thù? Em có nghĩ hậu quả không? Bọn họ là ai? Chọc vào sẽ chết không chỗ chôn thân.

– Hừ… Vậy con gái anh, nó không đáng thương à? Chúng ta chỉ có nó là con, làm chút việc chẳng lẽ không được?

– Anh không nói là được hay không. Vấn đề là chúng ta không có khả năng trả thù họ.

– Anh đừng quên anh trai em là xã hội đen. Nhờ anh ấy thì…

– Không được! Như vậy là phạm pháp, anh lại là người làm ăn.

– Anh đúng là hèn nhát. Chỉ cần có tiền thì chuyện gì mà không giải quyết được. Anh nghe em…

– Vậy… Em định như thế nào?

– Em đã suy nghĩ qua lúc nãy. Họ hại con chúng ta như thế thì chúng ta chỉ có thể…

Chương 91

Trở lại không khí của lễ hội ở Noble School… Yến Nguyên cùng Diệu Anh để Nam Phong và Bảo Khánh ở lại phía ngoài, sau đó cả hai cùng nhau đi về phía lớp học, đồng thời cũng là phòng trang điểm và chuẩn bị của học sinh. Yến Vy đang ở đó, Yến Nguyên muốn xem qua một chút. Còn Diệu Anh tuy cũng tham gia phần thi nhưng bộ dáng này của cô đã đủ xinh đẹp để lên sân khấu.

Trong phòng, Yến Vy tựa lưng vào ghế, đáng ngồi khá là căng thẳng. Xung quanh, các học sinh chuẩn bị cho phần văn nghệ góp vui cũng đang tất bật chuẩn bị. Phải nói là chỉ có Yến Vy là đã xong hết tất cả. Nhỏ mặc một chiếc váy dạ hội màu vàng, tóc búi cao sau gáy, trang điểm theo phong cách thập niên 90. Một lát khi lên sân khấu, Yến Vy sẽ đeo thêm mặt nạ, hóa thân giống như một người bí ẩn.

– Làm gì mà căng thẳng như thế? – Yến Nguyên đi tới bên chỗ ngồi của Yến Vy, bất ngờ hỏi.

– A? Hả? Chị, chị tới lúc nào sao em không biết? – Yến Vy đang lo lắng nhưng khi nhìn thấy người mà mình vô cùng mong đợi thì rất vui.

– Mới vừa vào. Cô đó, thả lỏng một chút. Không có gì đâu. – Yến Nguyên nở nụ cười động viên. Lần đầu cô cười chân thành như thế với Yến Vy. Cũng không sao, coi như là chúc may mắn đi.

– Cậu rất đẹp! – Diệu Anh nhìn vẻ ngoài hôm nay của Yến Vy, trong lòng cảm thấy tán thưởng.

– À! Cảm ơn! – Yến Vy vui vẻ cười cảm ơn.

– Có muốn ra ngoài không? – Yến Nguyên thấy Yến Vy vẫn còn hơi căng thẳng nên có ý bảo nhỏ ra ngoài hít thở không khí.

– Không cần đâu chị. Cũng sắp thi rồi! – Yến Vy cười, có ý nói với Yến Nguyên là nhỏ không có gì.

– Vậy chúng tôi đi trước. Một lát thể hiện cho tốt. Nhớ là còn có tôi.

– Tạm biệt! – Diệu Anh nói rồi bước đi cùng Yến Nguyên.

– Tạm biệt! – Yến Vy nhìn theo bóng dáng hai người, hít một hơi thật mạnh. Yến Vy ơi là Yến Vy, phải cố lên đó! Chị rất hy vọng ở mày!

Sau khi Yến Nguyên và Diệu Anh vừa bước ra khỏi lớp thì vô tình va phải một người khiến Yến Nguyên lui về sau mấy bước. Diệu Anh nhanh tay đỡ lấy cô.

– Không sao chứ?

– Không sao! – Yến Nguyên đáp nhẹ.

– À! Tôi xin lỗi! Hai bạn có bị… – Người vừa đụng trúng Yến Nguyên rối rít xin lỗi. Nhưng vừa nhìn thấy người mình không muốn gặp nhất thì im bặc.

– A! Đã lâu không gặp! – Khải Hoàng vừa đi giao lưu học sinh hơn 2 tuần nên nói câu này là phải. Anh vừa về là phải chuẩn bị ngay cho phần thi hôm nay cùng với Nguyệt Cầm.

– Chào anh! – Diệu Anh dùng cử chỉ ôn hòa, nho nhã cười một cái, sao đó ánh mắt liền chuyển sang Yến Nguyên.

Yến Nguyên giữ thái độ trầm mặc. Dường như cô không có ý chào hỏi với Khải Hoàng. Cô không thích anh ta, một tên hai mặt.

Nhìn thái độ bất cần của Yến Nguyên, ánh mắt Khải Hoàng lóe lên một sự cay độc nhưng nhanh chóng bị che giấu. Anh mỉm cười, hướng cả hai mà nói:

– Xem ra anh xuất hiện không đúng lúc. Đi trước! – Khải Hoàng nói rồi liền đi lướt qua người Yến Nguyên và Diệu Anh mà đi.

– Cậu vẫn không thể khá hơn! – Diệu Anh làm giọng trách cứ, nhưng thật ra là nói bình thường. Cô biết cái thái độ kiêu ngạo mà lạnh nhạt này của Yến Nguyên khó mà thay đổi.

– Hạng người đó, chúng ta không cần thiết để ý.

– Được rồi! Đi nhanh đi, hai người bọn họ đang chờ đó! – Diệu Anh nhẹ nhàng chỉnh sửa lại tà váy, cùng Yến Nguyên cất bước đi tới.

Không khí ở lễ hội đang từ từ nóng lên theo từng phút. Ghế ngồi của học sinh cũng đã được ban lao động mang ra đầy đủ. Các vị trí cũng được sắp xếp thích hợp theo từng lớp và từng thành phần. Bảo Khánh cùng Diệu Anh chắc chắn sẽ ngồi hàng đầu vì cả hai sẽ là những người tham gia phần thi “King and Queen”. Những học sinh tham gia phần thi văn nghệ cùng tài năng cũng sẽ được sắp xếp chổ ngồi trong cánh gà.

Trong khi tất cả mọi người tập trung đông đủ ở sân trường như thế thì Nam Phong lại chuẩn bị một chiếc kính viễn vọng, cùng Yến Nguyên lên tòa nhà đối diện sân khấu hóng mát, vừa có thể ngắm sao, vừa c