g hả?” Lại một bà phi tần liếc mắt nhìn tên tiểu thái giám tội nghiệp mà nói
Chí Cao ngự trên ghế, tay đập nhẹ nhẹ cái bàn, xung quanh hắn là các mỹ nữ bao quanh nhẹ nhàng vuốt ve người hắn. Tên tiểu thái giám hoảng sợ không nói lên được lời nào
“Hoàng…!” Tiểu thái giám vừa định lên tiếng thì….
“Tề Chí Cao…!? Hôm nay ngươi chết với lão nương”
Thanh âm cực chuẩn vang vọng khắp cả hoàng cung làm cho các tiểu mỹ nữ đang ngồi hoảng sợ đồng loạt đứng dậy rời xa chỗ của Chí Cao ngồi.
Một nữ nhân toát nét trang đài, nhan sắc tựa khuynh thành vận y phục màu xanh dương bước vào ngự quyển *ngôi đình*. Các tấm rèm màu trắng đung đưa hoà quyện vào làn da, mái tóc khiến cho nữ nhân ấy đẹp một cách rạng ngời mà cũng không kém phần uy nghi… Nữ nhân đó chính là Tống Phương Đài
“Hoàng thượng cát tường” Phương Đài hạ bộ nhẹ nhàng hành lễ với Chí Cao
“Hoàng hậu thiên tuế” Đám nữ nhân kia khi thấy Phương Đài cũng e sợ mà không dám quên đi lễ nghi khinh thường không thi lễ với nàng.
“Ái hậu…!? nàng không cần đa lễ như vậy…!?” Chí Cao mặt tươi cười rạng rỡ đỡ Phương Đài đứng dậy.
“Hoàng thượng…!? Ơn hoàng thượng ngày đêm ân sủng tiểu nữ xin ghi lòng tạc dạ… giờ thì tiểu nữ xin phép lui gót nơi tư phòng… ngài ở lại hoà hiệp cùng với tứ nương nương và Chiêu Dương hoàng hậu đi…!?” Nữ nhân này nói xong liền chạy biến dạng.
“Hoàng thượng…!? Hồng Cẩm cũng xin được phép lui bước! Thần thiếp đây nào dám quên câu “nhất phẩm nhị phòng”. Thần thiếp cáo lui chân để thánh hoàng khỏi phải phân vân”
Chu quí phi *Chu tài nhân đã được phong chức quí phi* cũng nhanh lẹ bước ra ngoài đứng… nàng không đứng ở trong đình
“Thần thiếp… thần thiếp cũng xin lui thân thẩm cung, chứ ở nơi đây khó an…!?” Bạch quí phi cũng hoảng sợ lui gót…
“Hoàng thượng nếu không có việc chi thì thần thiếp xin được hồi Bảo cung” Nàng này vừa nói vừa bước ra khỏi đình…
“Thần thiếp cũng xin dời chân về chốn phòng loan…”
“Chúc hoàng thượng an thân vĩnh thể, chúng thần thiếp xin được kiếu lui chân”
Đám nữ nhân hành lễ xong rồi bỏ đi một lèo…
Phương Đài thì từ lúc nào đã ngồi nhâm nhi cốc trà, thư thái ung dung ngắm phong cảnh….
“Ái hậu của trẫm” Chí Cao lấy lệ cười một cái lấy lòng Phương Đài
“Hoàng thượng…” Phương Đài quay đầu mĩm cười cùng Chí Cao.
Người ta thường nói sau nụ cười mỹ nhân thường có cơn bão lớn, và đúng y chan vậy
“Tề Chí Cao…” Phương Đài hét lớn vào tai Chí Cao…
“Ui da, ta biết sai rồi mà..!?”
“Ngươi thật là nhàn rỗi…!? trong khi ta phải trong coi hoàng nhi. Ngươi lại ra đây hưởng nguyệt trêu hoa,ngươi muốn sao đây?” Phương Đài hét lớn hết cỡ
“Thôi đi nào? Nàng đừng nóng vậy… coi chứ nhanh già đi đó…!?” Chí Cao trêu
“Cái gì…!? Chàng nói ta già…!? thật quá sức mà” Phương Đài tức giận mà nói
“Phụ hoàng, mẫu hậu…” Một tiểu hài tử nhỏ bé chạy vào trong đình và lớn tiếng kêu Phương Đài và Chí Cao
“Phụ hoàng, mẫu hậu… hai người đang làm gì thế…!?” Tiểu bảo bảo này hỏi một cách ngây thơ
“Hey… nào hài nhi, con tới đây” Chí Cao đưa tay bế tiểu bảo bảo của mình lên, miệng mĩm cười nói
“Ta cùng mẫu hậu của con chỉ là tâm tình tình thương mến thương thôi” Chí Cao tà gian nói.
“Tình thương là sao phụ hoàng?” Tiểu bảo bảo lại ngây thơ hỏi
“Hoàng nhi! Con không cần biết mấy thứ đó! Hoàng thượng sao ngài lại dậy dỗ hài tử như thế chứ…!?” Phương Đài ngắt lời không cho Chí Cao nói tiếp và tay nàng tranh bế tiểu bảo bảo lại.
“Hoàng nhi! tiểu muội của con đâu” Phương Đài lảng đi chuyện khác “Tiểu muội! muội ấy đi cùng với hoàng cô Dã Lan rồi” Tiểu hoàng tử nhanh nhẩu nói
Cách đó không xa.
“Hoàng tử! xin ngài đừng như thế?” Dã Lan e ngại
“Dã Lan! Ta thật sự yêu nàng, nàng hãy chấp nhận làm hoàng phi của ta đi” Chí Bảo lè lè theo sau Dã Lan mà nói
“Cô cô…!?” Tiểu công chúa đi cùng Dã Lan giật giật tay nàng
“Hoàng tử! Dã Lan tiểu thư đã không thích rồi! người đừng làm cho nàng khó xử” Quốc Thuỷ lúc này cũng kè kè bên Dã Lan
“Hahaha…!? Xem ra ta không kém chồng cho Dã Lan là không được rồi”
Phương Đài cùng Chí Cao tay nắm tay tiểu hoàng tử bước lại cái chỗ đang náo nhiệt này cười cười nói nói
“Đúng vậy a…!? phải lập đài tuyển phu cho Dã Lan thôi..!?” Chí Cao mắt gian tà, miệng mĩm cười nói
“Phụ hoàng..!?” Tiểu hoàng tử tay lắc mạnh tay của Chí Cao nũng nịu nói “Tuyển phu là sao hả phụ hoàng”
“Tên tiểu quỉ…!? Ngươi còn nhỏ không cần biết mấy thứ này!” Phương Đài ngồi xổm xuống, nhéo nhẹ mũi của tiểu hoàng tử.
“Ui da…!? phụ hoàng, mẫu hậu nhéo hài nhi” Tiểu hoàng tử nhõng nhẽo
“Ca ca lớn rồi mà cứ như con nít ý…!?” Tiểu công chúa đứng bên cạnh Dã Lan lên tiếng ( t/g: tiểu công chúa này giống mẹ rồi )
“Phụ thân…!? tiểu muội nói hài nhi con nít kìa…!? Oa oa oa” Tiểu hoàng tử chợt bật khóc.
“Hoàng nhi ngoan nào, nam tử hán đại trượng phu khóc lóc là không được…!? Liễu nhi. Con cũng là con nít sao lại nói hoàng huynh của mình như vậy” Chí Cao nhẹ nhàng vỗ về tiểu hoàng tử, mắt thì đưa liếc về phía tiểu công chúa
“Liễu nhi nói không sai..!? là con trai mà khóc lóc như thế khác nào con nít” Phương Đài cãi lại
“Hứ…. lêu lêu” tiểu công chúa trêu