Tiểu Long Nữ bất nữ
Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213570
Bình chọn: 9.5.00/10/1357 lượt.
êng nể ai, thoải mái cười đùa thân mật, giống như không ai có thể chen vào giữa bọn họ được.
Nữ sinh như cô nàng trước giờ vẫn luôn được kính nể, tâm cao khí ngạo, lúc này lại bị người khác không thèm nhìn tới, cảm thấy có chút phiền muộn, liền dứt khoát chỉ mặt gọi tên hai người “Nè hai đứa bên kia, Vương Mân Tiếu Lang đúng không?”
Hai nam sinh sửng sốt, quay đầu lại nhìn.
Nữ sinh nói “Tên tôi là Cố Thước Di, sinh viên khoa kinh tế Kinh Đại, là người liên hệ giữa các đồng hương J tỉnh lần này.”
Thấy hai người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Cố Thước Di lại nói tiếp “Vương Mân có di động chứ, đọc để tôi lưu lại cái, có gì cũng thuận lợi liên hệ hơn, Tiếu Lang, cậu sang bàn bên kia tìm một người tên Trịnh Phàm, tên đó xem như đứng đầu trong đám đồng hương chúng ta ở Khoa Đại.”
Tiếu Lang liền đứng dậy tính đi sang bên kia, Vương Mân nắm tay cậu hơi giật giật, Tiếu Lang nhìn Vương Mân, mỉm cười.
Ánh mắt của cả hai nhìn lẫn nhau đều chứa đầy ắp ngôn ngữ riêng, Cố Thước Di nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên không hiểu tại sao tim lại đập thật nhanh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cả hai.
Vương Mân đọc số điện thoại, đồng thời cũng lưu số điện thoại của Cố Thước Di vào máy.
Cố Thước Di “Hai người là hôm 24 tháng 8 mới đến nơi báo danh đúng không?”
Vương Mân “Phải.”
Cố Thước Di “Nếu có gì cần hỗ trợ báo tôi một tiếng, tới chừng đó chuẩn bị cũng dễ hơn.”
Vương Mân “Không cần.”
Cố Thước Di “….” Rõ ràng lúc nãy tên này nhìn thằng nhóc kia thì ánh mắt nhiệt tình như lửa, hiện tại lại lạnh lùng như nước đá, chuyện gì đã xảy ra?
Vương Mân trầm mặc một lúc, đột nhiên hỏi “Đàn chị, cho hỏi một chút, từ Kinh Đại sang Khoa Đại phải ngồi xe bao lâu?”
Cố Thước Di “Còn phải xem cậu đi đến đâu nữa, khuôn viên đại học rất lớn, nội đi từ cửa nam đến cửa bắc kinh đại thôi, đi xe bus cũng phải chạy vài trạm.”
Vương Mân “…” Không phải bảo khoảng cách chỉ có mỗi một con lộ thôi sao!?
Cố Thước Di “Cậu học quản lý kinh tế?”
Vương Mân “Ừ.”
Cố Thước Di “Bình thường ký túc xá của Kinh Đại đều là ở gần cửa nam, cậu thông qua cửa nam ngồi chuyến 101 đến cửa tây Khoa Đại, nếu may mắn không gặp kẹt xe thì chừng nửa tiếng là tới nơi… Bất quá cậu học Kinh Đại mò qua Khoa Đại làm chi? A, nhóc kia là học bên Khoa Đại?”
Vương Mân “Ừ.”
Cố Thước Di “Chẹp chẹp, tên nhóc kia bộ dạng xinh xắn như vậy, lại không vào Khoa Đại bên này mà chạy sang bên chỗ kỹ thuật của đám đàn ông thối kia, quả thực là lãng phí!”
Vương Mân “…”
Bên kia, Tiếu Lang cũng hỏi cùng một vấn đề tương tự.
Trịnh Phàm “Qua Kinh Đại? Vượt qua một con đường là tới.”
Tiếu Lang “Woa woa ~ thật là gần tới vậy sao?”
Trịnh Phàm “Ha ha, tại nhóc mày không biết đó thôi, Kinh Đại chẳng khác gì phân khoa xã hội của Khoa Đại chúng ta a! Cho nên ở xa để mà làm chi, cái gì của mấy nhỏ cũng là của chúng ta, đều là chung một chuồng thôi, chung một chuồng a ~”
Tiếu Lang “…” Anh ~ nhìn đi! Em lựa chọn quả nhiên là chính xác mà!
☆ ☆ ☆
Trong suốt buổi tụ hội, bị hỏi số điện thoại mấy lần liên tiếp, Tiếu Lang mới chợt cảm thấy hình như mình nên sắm một cái di động.
Về nhà nhắc tới chuyện này, Tiếu mẹ lập tức xách theo thẻ ATM, hùng hùng hổ hổ đi theo con trai lớn đến trung tâm mua sắm mua điện thoại, tốn gần ba ngàn tệ mua một cái di động Nokia màu đen, vậy mà Tiếu mẹ quét thẻ trả tiền không hề cảm thấy xót của chút nào.
Tiếu Lang bỏ sim vào điện thoại, sau đó nhắn tin nhắn đầu tiên cho Vương Mân.
Tiếu Lang “Đoán xem bổn đại gia đây là ai!?”
Vương Mân “Tiểu Tiểu.”
Tiếu Lang “…Làm sao anh biết?”
Vương Mân “Hôm qua em nhắc đến phải mua di động còn gì..”
Tiếu Lang cười, mắng một câu “Cụt cả hứng!”, lại trả lời tin nhắn “Mau mau lưu lại số của em đi!”
Tiếu mẹ đứng ở bên cạnh cũng hỏi một câu “Vương Mân cũng là ở ký túc xá Kinh Đại nhỉ? Tới hôm báo danh cậu ấy đi với ai? Có cha mẹ hay người thân gì cùng đi không? Nếu không bảo cậu ấy đi cùng chúng ta đi.”
Tiếu Lang nói “Nhà Vương Mân hình như ai cũng bận rộn rất nhiều việc, có lẽ là chỉ có mình Vương Mân đi.”
Tiếu mẹ “Vậy con mau mau nói với cậu ấy, bảo cậu ấy đi cùng với chúng ta đi, mẹ giúp xách hành lý cũng tốt.”
Tiếu Lang “Mẹ này a! Hai đứa tụi con đường đường đàn ông con trai mà lại để mẹ xách hành lý cho sao!? Tự tụi con mang theo là được rồi!”
Tiếu mẹ nghe vậy mỉm cười “Xem đi, còn chưa rời khỏi nhà a, đã tỏ ra ghét bỏ mẹ rồi.”
Tiếu Lang nghe mà nghẹn họng, xoay người lại nhắn tin hỏi Vương Mân có muốn cùng nhau đặt vé máy bay hay không.
Một lát sau, Vương Mân mới trả lời lại “Lúc nãy có đi hỏi ôngn ội, ông nội bảo đến hôm ấy để lái xe đưa anh chạy đến nơi đó luôn.”
Tiếu Lang “Đùa sao? Từ nơi này tới thủ đô khoảng cách xa vạn dặm a!”
Vương Mân “Xuất phát sớm một chút, trên đường chậm rãi đi, sẵn dịp chơi đùa một vài ngày rồi chạy đến nơi, ông nội bảo anh kêu em theo cùng, hai người có gì có thể chiếu cố lẫn nhau, ha ha.”
Tiếu Lang “Mẹ em bảo phải đi theo cùng em a!!!”
Vương Mân “…Vậy em bảo dì đi theo chúng ta luôn đi.”
Tiếu mẹ nghe Tiếu Lang nói tin tức này, mới chờ Tiếu ba trở về bàn bạc một chút, Tiếu ba liền