đi thi, coi như cho con đọc sách đến cùng, vậy thì kết quả sẽ ra sao? Người Trung Quốc đọc sách là vì cái gì? Là để lựa chọn ra nhân tài! Đó là con đường mà những nhân tài không đọc sách không thể có đường ra mới lựa chọn, bởi vì họ không còn đường nào khác có thể đi! Con cái nhà họ Vương chúng ta không cần phải chạy vào đó góp vui!”
Vương Mân “…”
“Ba thấy con đọc sách cũng không phải muốn danh lợi hay tri thức cái gì, tự con đọc một đống sách thượng vàng hạ cám mười mấy năm qua không đủ sao…” Vương phụ hừ lạnh một tiếng “Con muốn đọc sách, chính là vì ham chơi mà thôi!”
Vương Mân cảm thấy ba mình giống hệt như một con mèo rừng (?) đang nóng nảy, cậu tiếp tục trầm mặc im lặng lắng nghe.
Vương phụ thấy con trai của mình vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, cũng không phản ứng lại lời nào, rốt cuộc tức xì khói, ông chỉ tay vào Vương Mân quát “Mày cứ tiếp tục chơi đùa như vậy, thứ mày lãng phí chẳng những là thời gian, còn là tiền bạc (?) của Vương gia! Mày đi ra ngoài cho tao, đi về phòng cố mà suy ngẫm cho rõ ràng!”
Vương Mân “Dạ.”
☆ ☆ ☆
Lần nào cũng như lần nấy…
Vương Mân ra khỏi thư phòng, nhíu mày bước trở về phòng, dù cho không phục lời chỉ trích của phụ thân, nhưng vẫn phải yên tĩnh mà tự hỏi lại——
Nếu như con nghe lời bước trên con đường mà ông và ba an bài sẵn, con sẽ trở nên thế nào? 15 tuổi đi sang Mỹ vào học viện thương nghiệp XX học tập, trở về nước tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, 18 tuổi phải tách rời khỏi những đồng lứa với mình…
Ngoại trừ có được tiền, con sẽ đánh mất hết thảy ý nghĩa sinh tồn ở xã hội này! Không có hữu tình, để lỡ mất tình yêu…
Có lẽ về sau, con sẽ trở thành một người vĩ đại được mọi người chiêm ngưỡng, hâm mộ, ghen tị… nhưng sẽ biến thành một kẻ ngoại tộc không có bất cứ đề tài nào chung với cộng đồng của mình, sinh hoạt trong nhà giam mà mọi người đã xây nên cho con, vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi!
Nhưng là, phụ thân ơi, con thà rằng mình là một tên thí sinh có được giấc mơ, có được hi vọng, chứ không muốn trở thành một vị Hoàng đế, chỉ mang trên người trách nhiệm…
.
Vương Mân khó chịu nằm trên giường, ôm lấy cánh tay tưởng niệm Tiếu Lang.
Tiểu Tiểu, anh hi vọng bản thân có thể sinh ra ở một gia đình giống như em đến nhường nào… có thể làm anh trai của em, có thể cùng em đến lớp, cùng em thi cử, mang em cùng anh đi chơi bóng rổ, cùng em tìm một cô bạn gái…
Không đúng, anh thích em… anh sẽ không cho phép em tìm bạn gái…
Sau này chúng ta cùng nhau vào đại học, cùng nhau tìm một công tác sớm chín chiều năm, có những đồng nghiệp giống nhau, buổi tối cùng bọn họ đi ăn đi uống, cùng nhau oán giận cấp trên không tốt, sau khi trở về anh sẽ ôm em ngủ… đến khi mừng năm mới, cùng nhau trở về nhà thăm ba mẹ…
______________________
Phụ thân Vương Mân (¯ ¬ ¯)
Chương 70
Anh muốn gặp em
☆ ☆ ☆
Dùng xong cơm chiều, Vương Mân liền lên phòng đọc sách, Vương Hổ ở ngoài gõ cửa phòng Vương Mân.
Vương Hổ cũng là con trai của bác hai, năm nay 27 tuổi, lớn hơn Vương Thụy 4 tuổi, hiện đang ở một trường đại học Mỹ cố gắng nghiên cứu y học bác sĩ.
“Tụi này đánh bài a, nhóc mày có chơi không?” Vương Hổ đứng ở cửa nói
Vương Mân nói “Chị dâu đâu? Mấy người không đủ tay sao?”
Bạn gái của Vương Hổ là thiên kim của một dòng tộc y học ở S thị, hai người quen biết nhau lúc đang học ở Mỹ, năm trước đã cùng nhau về gặp nhau mẹ, cả hai bên đều không ý kiến phản đối, cho nên liền đính hôn.
Vương Hổ nói “Chị dâu mày năm nay trong nhà có việc, chờ đến đầu tháng giêng lúc tổ chức đại thọ cho ông nội mới có thể ghé, bên kia ba tay thiếu một, mày qua không?”
Vương Mân trả lời “Cũng được.”
Bình thường Vương Mân rất ít tham gia mấy trận đánh bài đánh bạc của đám anh em bà con này, bởi vì chắc chắn sẽ không thiếu người đánh bài. Anh chị em xa gần hơn bảy tám người, lại thêm mấy năm nay lần lượt đều có đôi có cặp, người nào người nấy cũng dẫn theo bạn trai bạn gái về nhà, đừng nói thiếu người, mở hai sòng còn dư sức nữa là.
Nhưng hiện tại, anh cả Vương Sâm cùng với anh rể chị hai Lăng Húc Đông đều đều phải thực hiện nghĩa vụ, uống rượu cùng với bậc cha chú, Vương Kỳ thì nghe bảo là đặt vé máy bay không kịp, phải tới buổi tối ngày mai mới có thể về tới nơi, thế nên đám con cháu ở nhà hiện tại không có bao nhiêu.
Vương Sâm là cháu đích tôn của nhà họ Vương, con trai của bác cả, năm nay 36 tuổi. 18 tuổi đã xuất ngoại, 22 tuổi trở về dưới sự tài trợ của Vương gia gây dựng sự nghiệp, coi như là phát triển cùng với kế thừa gia nghiệp một phần, coi như là điển hình tiêu biểu dựa theo con đường an bài của Vương gia mà đi.
Lăng Húc Đông là chồng của Vương Hồng, con gái bác cả, là con thứ ba của Lăng gia, hai người này là mẫu kết hôn thương nghiệp.
Vương Mân theo sau Vương Hổ đi đến khu nhà của bác hai bên cạnh, vào phòng Vương Thụy chơi bài.
Vừa mới vào liền nghe thấy Vương Thụy đang thao thao bất tuyệt mấy chuyện lúc mình lưu học bên Anh quốc, Liêu Tư Tinh ngồi cạnh nghe say sưa. Cô nàng này là con gái của cô ba Vương Mân, đồng thời cũng là “bạn gái” trên danh nghĩa hiện tại của cậu.
“Ô da, m