Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327080

Bình chọn: 9.00/10/708 lượt.

c quân lính của các cô gái tan rã.

“Ha ha ha ha ha!” Lạc Vân Hải thấy Hạ Mộng Lộ té phịch trong nước liền sảng khoái cười to, cô bị hắt chống vó đến không bò dậy nổi, những người đàn ông khác càng vỗ tay nhiệt liệt, cùng nhau đưa ngón tay giữa khi dễ.

Một cô gái đã hoàn toàn bị chọc giận, nhổ ngụm nước biển đứng lên giận dữ hét: “Các chị em, người chúng ta nhiều hơn bọn họ, hung hăng dội cho tôi, để cho bọn họ nhìn một chút phụ nữ chúng ta không phải dễ khi dễ như vậy!”

“Cố lên cố lên!” Hạ Nguyệt Đình không còn u sầu nữa, cô đã buông ra hoàn toàn, vui đùa hét lên: “Giết cho tôi!”

Mới bắt đầu một vòng chiến đấu, xa xa nhìn đến, trên bờ cát một nhóm người chơi đùa cực kỳ vui vẻ, khiến cho nhóm người khách khác cũng tiến lên tham gia cuộc chiến, đám lái buôn trợn mắt hốc mồm, bãi biển lớn như thế, đây là lần đâu tiên có cảm giác thân thiện như vậy, cái loại vui vẻ mênh mông như vậy làm bọn hắn cũng muốn tiến lên chơi đùa.

Trận chiến dưới nước diễn ra trong hai giờ, không ít người đã kiệt sức, Hạ Mộng Lộ vứt bỏ chậu nước rửa mặt nằm trên bờ cát thở hỗn hển, nghiêng đầu người đàn ông nằm bên cạnh, nước dính vào làm dáng người anh hiện ra thật rõ, quần bơi thắm ướt, xuống chút nữa, ‘ừng ực’ cô nuốt nước miếng mãnh liệt, nghiêng đầu khiển trách: “Chỗ ấy của anh quá rõ ràng rồi!”

Lạc Vân Hải không hiểu, vừa cúi đầu nhìn, xác thực chỗ đó của anh rất dễ làm người khác chú ý, trêu chọc nói: “Cái này gọi là hùng vĩ, là kiêu ngạo đàn ông!” Cô gái nhỏ đỏ mặt, cô cũng sẽ đỏ mặt, như nghĩ đến cái gì, cố làm kinh ngạc: “Chẳng lẽ cô chưa từng thấy qua?”

“Tôi….. tôi không phải người cuồng xem cái đó!” Cô cũng không phải là biến thái, làm sao có thể xem chỗ đó của đàn ông? Xong rồi xong rồi, ở đây nói chuyện gì chứ? Quá sắc tình rồi.

“Nếu như cô muốn nhìn, khi trở về tôi không ngại cho cô xem thoải mái!” Một tên con trai kê vào lỗ tai cô gái cố ý thổi hơi mập mờ.

Hạ Mộng Lộ ‘vụt’ một cái ngồi dậy, tay chân luống cuống, lần đầu tiên bị đàn ông trêu đùa như vậy, trái tim nhỏ bé của cô không thể chịu đựng được nữa, hai gò má đỏ lên, giày xéo đôi tay ai oán nói: “Tôi biết anh biết tôi thích anh, nhưng là A Hải, anh nói anh có thể có nhà, tôi tuân thủ quy tắc, anh không được nhĩu loạn tôi…..tôi không phải loại cô gái tùy tiện như anh nghĩ, nếu như không có điều gì cam kết, cũng đừng nói những lời như vậy nữa!” Cắn môi dưới muốn đứng dậy né ra, nhưng lại bị một cái tay nắm thật chặt, cô không hiểu nghiêng đầu, lần nữa hít khí lạnh, bởi vì không biết lúc nào khuôn mặt anh đã phóng đại trước mặt cô, gần gũi có chút quá mức.

Lạc Vân Hải lật người kiềm cô lại thật chặt, vặn lông mày không dám tin hỏi: “Cô yêu thích tôi?”

Ở Hạ Mộng Lộ xem ra, anh là đang chất vấn cô, đáng chết, miệng rách này, sao lại nói ra, nên vội ho khan nói: “đàn ông và phụ nữ, hấp dẫn lẫn nhau vốn là thiên tính, không có gì là kỳ quái, anh yên tâm, tôi sẽ không có ý nghĩ quá phận với anh!” Làm thế nào bây giờ? Về sau thế nào ở chung? Chắc sẽ rất lúng túng? A Hải có cảm thấy đó là gánh nặng rồi sau đó lặng lẽ rời đi hay không?

Đều nói dám yêu dám hận là cô gái kiên cường, thật ra thì có lúc, thích cũng không đại biểu cả đời sẽ ở cùng với nhau, nhưng tại sao lại sợ như vậy? Lúc nào đã sinh ra lệ thuộc vào A Hải rồi?

Cô mặc bộ đồ bơi đơn giản, ngực nâng cao lên nhưng lại bị cánh tay anh đè xuống, tóc bởi vì dính nước mà dính vào hai bên má, những hạt nước trên mặt chuyển động nhè nhẹ, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi khẻ hở, răng trắng tinh như ẩn như hiện, xương quai xanh trắng nõn theo tiếng hô hấp dồn dập mà phập phồng, quần cực ngắn làm lộ ra đôi chân thon dài trắng như tuyết, đối với bất kì người đàn ông bình thường nào mà nói, không thể nghi ngờ là cảnh xuân rung động.

Lạc Vân Hải đưa tay lau đi những giọt nước, ngón cái vuốt ve đôi mày thanh tú của cô, không hề có ý trêu ghẹo nữa, mà khàn khàn nói: “Nếu như nói….. Tôi nói nếu như mà tôi chỉ là một tên nghèo, tên là A Hải, cô sẽ nguyện ý ở cùng tôi sao?”

Có ý tứ gì? Hạ Mộng Lộ không dám nhìn tới ánh mắt của anh, anh ta có ý gì chứ? Lại muốn chọc ghẹo mình nữa sao? Nghĩ vậy mới hung ác nhìn anh, mới phát hiện trong mắt anh trong suốt, không có nửa điểm tình dục, cô cho là anh ta là muốn cùng cô làm chuyện kia, nếu thật như vậy, cô sẽ xem thường anh ta, nên cười gật đầu một cái: “Tôi nguyện ý!”

“Tại sao? Không muốn gả cho người có tiền nữa sao?”

“Trước kia tôi không biết cảm giác yêu là gì, biết rồi, bây giờ tôi mới biết cảm giác yêu một người, hắn chính là người có tiền nhất trên đời, vô luận hắn làm gì, hắn ngủ nướng, cũng không có người nhẫn tâm đi gọi tỉnh, hắn ngáy ngủ, cũng là một loại nhịp điệu tuyệt vời, hắn mê mang nhìn biển rộng thì tôi sẽ nghĩ cách dời đi sự chú ý của hắn, đùa cho hắn vui, hắn vui vẻ thì tôi sẽ len lén cười, luôn muốn đem những món ăn ngon nhất trên thế giới để dành cho hắn, mới bắt đầu thì luyến tiếc cho hắn ăn, đến cuối cùng mình lại không nỡ ăn, trong lòng tôi, A Hải là người chính trực, dám làm dám chịu, chưa bao giờ nói dối, lời hứa đáng giá nghìn vàng, hắn là người tốt