
ạn …..”
Mấy người càng nghe càng kích động. Sao bọn họ không nghĩ ra chứ? Chỉ cần Hạ Mộng Lộ tự mình đến, còn anh Hải thì nói những lời ngọt ngào, tim Hạ Mộng Lộ dù cứng mấy cũng phải mềm!
Độc Hoàn không chờ Hứa Trí Viễn nói xong đã vui vẻ nói với Lạc Vân Hải, “Anh Hải, anh chặt đứt chân mình đi!”
Đông Phương Hoàng cau mày, “Chân nào?”
Khúc Tư Du nhíu mày, “Dĩ nhiên không phải ‘chân ở giữa’ rồi, nếu không chị dâu sẽ thành quả phụ mất!”
Lạc Vân Hải càng nghe càng đen mặt, hừ lạnh một tiếng, cau mày nói, “Tôi là loại người sẽ vì một người phụ nữ mà tự hại sao?”
‘Bốp bốp bốp!’ Đỗ Vương vỗ tay, đứng dậy theo, giơ ngón cái với Lạc Vân Hải, “Chị dâu đã mang thai mà anh vẫn hiên ngang như thế! Anh đúng là đàn ông trong đàn ông! Bọn em chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của anh! Không hổ là đại ca của bọn em!” Anh rất phục anh Hải! Kiểu phụ nữ cứng đầu cứng cổ thế này, nên trị cho đàng hoàng!
“Đúng vậy, dù gì anh cũng là chủ tịch Long Hổ, há có thể vì một người phụ nữ mà phí hoài bản thân? Vậy tụi em đi trước đây!” Hứa Trí Viễn bắt được thời cơ, không đợi Lạc Vân Hải phất tay, đã bỏ chạy mất dạng.
Lạc Vân Hải nghe khen, ưỡn ngực nói, “Đi đi!”
Lạc Vân Hải về nhà, thấy căn phòng trống rỗng không một bóng người, lại phiền muộn nghĩ, rốt cuộc anh phải làm sao Hạ Mộng Lộ mới chịu về? Trước kia anh luôn nghĩ hai vợ chồng cứ dính nhau thì rất buồn nôn, rất ghê tởm, giờ anh lại ngày ngày đều muốn ôm vợ ngủ. Anh đã trở thành người phàm rồi…. ….
Lạc Vân Hải mãi suy nghĩ, không chú ý dưới chân, trượt một cái, vứ vậy lăn ‘Rầm rầm’ xuống cầu thang.
‘Rắc!’
Lạc Vân Hải nhịn đau đè bắp chân lại, vén ống quần lên nhìn, thấy máu tươi đang trào ra ào ào, bèn nhanh chóng lấy di động gọi Tiểu Hứa, “Lập tức tới nhà anh!”
Tiểu Hứa đắp thạch cao cho Lạc Vân Hải xong, thở dài nói, “Để em chuẩn bị cho anh một cây nạng. Lần sau anh nhớ cẩn thận một chút, cũng may chỉ bị rạn xương!”
Lạc Vân Hải vừa nghe tới nạng, cau mày nói, “Có thể không dùng nạng không?”
“Anh Hải, anh không thể tiếp tục để chân trái dùng lực, nếu không sẽ gãy luôn đó! Phải cố gắng thả lỏng, để cánh tay chống đỡ cơ thể!”
Lạc Vân Hải ngơ người nhìn Tiểu Hứa, nhớ tới những lời ban ngày, khóe miệng giật giật, không ngờ đã thực hiện biện pháp cùi bắp của Hứa Trí Viễn!
Đáng ghét! Hạ Mộng Lộ, rốt cuộc em muốn tôi phải hạ mình đến mức nào mới chịu bỏ qua đây?
Chương 57: Chúng Ta Kết Hôn Đi
“Sao anh Hải vẫn chưa tới?”
“Chẳng lẽ bị kẹt xe?”
Trong phòng họp, chừng một trăm người đang ngồi chờ một cách nghiêm túc, giống như những pho tượng điêu khắc. Trước mặt mỗi người chỉ có một laptop và một chai nước suối, dĩ nhiên dù có khát nước, cũng không ai dám uống.
Trong đó chỉ có chín người là tư thế ngồi không nghiêm túc lắm. Đỗ Vương nghiêng người dựa vào ghế da, thọt tay vào túi quần không ngừng xoay bật lửa, đang rất muốn hút thuốc. Từ lúc ra quy định đi họp cấm hút thuốc, cấm chơi di động, thì mỗi khi đi họp lại như một loại hành hạ. Lại đợi hơn mười phút nữa, Đỗ Vương rốt cuộc chịu hết nổi, móc di động ra, tìm tên ‘Đà điểu nhỏ’ gửi tin nhắn.
“Chủ tịch!” Mười người đàn ông trước cửa khom lưng chào.
Nghe vậy, hơn một trăm người trong phòng họp đồng thời đứng dậy, vô tình liếc thấy Lạc Vân Hải đều trợn to mắt nhìn, quên mất việc chào……
Lạc Vân Hải chống nạng đi tới ghế chính, nhíu mày, khó khăn đè cái ghế lại, để nạng qua một bên, duỗi chân trái cứng đơ ra, chậm rãi ngồi xuống.
Đỗ Vương kinh ngạc nhìn Hứa Trí Viễn, sau đó kêu lên, “Anh Hải, tụi em chỉ nói giỡn thôi, anh đập gãy chân mình thật à?”
“A!” Hơn một trăm người đồng thời hô nhỏ.
Lạc Vân Hải lạnh lùng liếc Đỗ Vương một cái, nghiến răng nói, “Câm miệng!”
Đỗ Vương lúng túng cúi đầu, ngồi xuống.
Không phải anh nói sẽ không vì một người phụ nữ mà tự hại sao? Xem ra đắc tội ai cũng được nhưng chớ đắc tội Hạ Mộng Lộ, bằng không chờ bị ngàn đao chém chết đi!
Hứa Trí Viễn lúng túng ho một tiếng, vờ như không thấy gì hết, cũng ngồi xuống, nói, “Bắt đầu đi!”
Những người còn lại lập tức mở laptop ra bắt đầu tính toán.
Lạc Vân Hải khó hiểu nhìn Khâu Nguyên Phượng.
Khâu Nguyên Phượng đan mười ngón tay vào nhau, cau mày nói, “Doanh thu năm nay không bằng cùng kỳ năm trước, hơn nữa em đã cho tính toán kỹ, cố gắng đến cuối năm vẫn không cách nào vượt qua được tổng doanh thu năm ngoái. Anh muốn tụi em cho câu trả lời thỏa đáng, nên giờ nghiệm chứng doanh thu ngay tại chỗ luôn, để tránh có người tham ô. Trong tay họ là báo cáo các nơi đưa về, không qua trung gian, không cách nào làm giả được…..”
‘Rầm!’ Lạc Vân Hải bỗng đập bàn một cái. Tiếng gõ bàn phím bỗng chốc im bặt.
Lạc Vân Hải đứng bật dậy, sau đó đau đến nhe răng phải ngồi xuống lại, giận dữ nói, “Điều tôi muốn là phương án giải quyết, chứ không phải ngồi đây tính toán gì đó! Tôi thừa biết doanh thu năm nay không bằng năm trước! Nhưng tại sao không bằng?”
Đỗ Vương lặp lại, “Rất nhiều cổ đông đã rút lui……”
“Vậy các cậu còn không đi giải quyết?” Lạc Vân Hải tức giận thở dốc, sau đó bĩnh tĩnh lại, híp mắt nói, “Bom nguyên tử là do chúng ta chế tạo hả