
t bánh nếp đậu, ít bơ! Còn cái này, cái này, cái này nữa…..” Chỉ một đống lớn.
Lát sau, Kỷ Lăng Phong xách một túi lớn ra khỏi tiệm, nhìn đồng hồ đeo tay, đang định đi tới trạm xe buýt thì bỗng nhíu mày, nghi ngờ ngó vào quán cà phê bên cạnh tiệm bánh. Ở chiếc bàn gần cửa sổ có một nam một nữ đang ngồi. Người phụ nữ mặc một bộ đầm vàng sang trọng, cố ý búi tóc lên càng tôn thêm vẻ quý phái của cô. Còn người đàn ông thì mặc đồ vest Armani thẳng thớm, tuy bộ dáng mày rậm mắt to, cao hơn mét tám, có vẻ đứng đắn, nhưng mắt đeo một đôi kiếng dầy cộm, trán có một khoảng hói, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ thành một sân banh mini.
Người đàn ông đang tươi cười nhìn chằm chằm người phụ nữ. Còn người phụ nữ thì có vẻ rất xấu hổ, người đàn ông nói gì đó, cô gật đầu trông có vẻ đang nghiêm túc lắng nghe, nhưng anh cảm thấy, cô không hề tập trung vào câu chuyện tí nào.
Từ thái độ của hai người Kỷ Lăng Phong có thể kết luận, đây là một cuộc xem mắt!
Trong lúc xem mắt, không hài lòng về đối phương có thể lập tức tìm cớ bỏ đi, nhưng Thái Bảo Nhi không hề bỏ đi, thậm chí ép buộc mình cười nói, chứng tỏ dù cô không thích, cũng sẽ cố gắng tiếp nhận người đàn ông này. Còn người đàn ông thì có vẻ cực kỳ hài lòng về cô.
Kỷ Lăng Phong siết chặt bàn tay đến mức trắng bệch. Đây chẳng phải là điều anh luôn hi vọng sao? Thái Bảo Nhi xem mắt rồi kết hôn! Bây giờ có lẽ vẫn chưa có tình cảm, nhưng một ngày nào đó, họ sẽ hạnh phúc.
Kỷ Lăng Phong nuốt nước miếng, xoay người chạy tới trạm xe buýt, nhưng bước chân nặng nề như đang gắn cục đá nặng ngàn cân. Tim đau quá! Anh chưa từng đau đến mức này bao giờ, thậm chí lúc biết sự thật cũng không đau như vậy!
Hiện tại, trong đầu Kỷ Lăng Phong đều là hình ảnh Thái Bảo Nhi khi cười. Anh không ngừng tự cảnh cáo mình không nên hành động thiếu suy nghĩ, hai mươi lăm rồi, không hề nhỏ, không thể kích động, nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác!
Rốt cuộc, Kỷ Lăng Phong vẫn không khống chế được bước chân, xoay người hung hăng xông vào quán cà phê.
Thái Bảo Nhi đang gật đầu phụ họa câu chuyện của người đàn ông, “Thật sao? Ha ha, không ngờ lúc anh dạy học lại có nhiều chuyện thú vị như vậy! Không giống tôi, luôn rất đơn điệu……. A!”
“Cô Thái, lấy ra đi!” Kỷ Lăng Phong đứng chống nạnh, dáng vẻ lưu manh, giơ bàn tay ra.
“Lấy cái gì?” Sao Kỷ Lăng Phong lại ở đây? Thái Bảo Nhi không ngừng đảo mắt, ra hiệu cho anh mau đi.
Rất nhiều khách hàng nghe tiếng Kỷ Lăng Phong đều ngó sang bên này. Côn đồ?
Người đàn ông ngồi đối diện Thái Bảo Nhi cũng nghi ngờ nhìn Thái Bảo Nhi. Sao Bảo Nhi lại dính líu tới người như vậy?
Kỷ Lăng Phong hất tóc, cười nhạo nói, “Đừng có giả ngu với tôi! Tiền! Một vạn nhân dân tệ! ‘Chơi’ ông xong rồi bỏ chạy? Đêm đầu của tôi đó! Lấy ra, một tờ cũng đừng mong thiếu!”
Chương 55: Lấy Đá Đập Chân Mình
“Trời ơi!”
“Trời ơi!”
Mấy người khách xung quanh, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, tất cả đều xôn xao cả lên.
Sau quầy, quản lý tiệm nhíu mày, lập tức cầm di động lên định gọi nhưng rồi lại thôi. Không biết có nên nói cho mẹ Bảo Nhi không đây? Không được, cứ hỏi Bảo Nhi trước một tiếng đã, tránh cho cha mẹ Bảo Nhi tức đến ngất xỉu.
Thái Bảo Nhi cắn chặt môi, trợn to mắt, đứng dậy gầm nhẹ, “Cậu nói lung tung gì đó?”
Kỷ Lăng Phong vẫn ra vẻ lưu manh như cũ, “Đưa tiền đây!”
“Cô Thái, giờ tôi có việc…. … Xin lỗi, đi trước!” Người đàn ông cau mày đứng dậy, dứt khoát bước đi.
“Này này…. …”
Kỷ Lăng Phong kéo tay Thái Bảo Nhi trách, “Này cái gì mà này? Không thấy đầu anh ta sắp hói sao? Tôi đã nói với cô…….”
‘Bốp!’ Một cái tát lại tiếp tục làm không khí trong tiệm cà phê càng thêm hỗn loạn.
Thái Bảo Nhi siết chặt nắm tay, cầm túi xách lên, đi về phía quầy tính tiền, nói với người quản lý, “Tuyệt đối đừng nói cho mẹ con biết chuyện này!”
“Bảo Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Quản lý tiệm lo lắng hỏi.
“Chuyện không phải như bác nghe đâu! Tóm lại, đừng nói cho cha mẹ con biết! Con đi đây!” Nói xong Thái Bảo Nhi buồn bực bước ra khỏi tiệm cà phê.
Kỷ Lăng Phong xoa xoa mặt, thầm nghĩ, tại sao phụ nữ cứ thích tát vào mặt đàn ông vậy?
Kỷ Lăng Phong thấy Thái Bảo Nhi bước đi cũng nhanh chóng chạy theo, đến một khúc cua mới ngăn cô lại nói, “Cô thật quá đáng! Tôi đang giúp cô đó! Tên kia già như vậy, hơn nữa cô cũng không thích, sao lại phải vội vã đi xem mắt?”
Thái Bảo Nhi cố gắng hít sâu một hơi, khoát tay nói, “Cậu biến đi!”
“Cô đừng quá đáng! Tôi có làm gì sai đâu! Dù sao trông cô cũng không ưu gì anh ta, tôi giúp cô đuổi đi, cô nên cảm ơn tôi mới đúng!” Kỷ Lăng Phong nói năng hùng hồn, không hề có ý hối cãi.
“Cám ơn cậu? Kỷ Lăng Phong, phiền cậu về sau hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động! Cậu làm vậy là giúp tôi? Trước mặt đông đảo mọi người nói tôi tìm trai bao? Cậu đừng quên, tương lai tôi sẽ là người của công chúng, cậu có từng nghĩ sẽ có bao nhiêu phóng viên đuổi theo hỏi tôi có thật đã đi tìm trai bao không? Tôi tứng có một cuộc hôn nhân thất bại, cậu còn gây thêm chuyện này, về sau, tôi làm sao kết hôn?”
Kỷ Lăng Phong thấy Thái Bảo Nhi g