
ướng ngồi, tướng đứng, tướng uống cà phê cũng ưu nhã thong dong, còn tên này, uống cà phê nhất định một hớp là hết!
“Đừng ở đây quấy rầy tôi làm việc! Cậu ra ngoài đi! Không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ!” Đúng là kẹo cao su! Lúc đầu sao cô lại không nghe lời Hạ Mộng Lộ chứ? Giờ thì hay rồi, đuổi cũng đuổi không được!
“Em đi theo tôi, tôi nhất định sẽ vẽ một bức tranh hoàn chỉnh, được không?” Con gái thì chỉ cần hốt thuốc đúng bệnh! Không sợ cô không nghe!
Quả nhiên, Thái Bảo Nhi không lạnh lùng nữa. Thầy Mạc nổi tiếng thế giới chỉ thu một học trò, nếu có thể giúp cậu ta tỉnh lại, cũng không có gì không được. Cô gật đầu nói, “Được! Tối gặp!”
Kỷ Lăng Phong vỗ tay một cái, huýt sáo, xoay người rời đi.
Thầy Mạc sao lại coi trọng người như cậu ta chứ? Không có tư cách, không biết cách ăn nói, không có gì cả, còn không làm việc đàng hoàng! Vẽ tranh mà cũng dùng để uy hiếp người ta! Đúng là gỗ mục!
Hạ Mộng Lộ ngồi trong góc trố mắt, tình huống gì đây? Tin đồn gần đây có một người đàn ông đang theo đuổi Thái Bảo Nhi ráo riết, thì ra là Kỷ Lăng Phong? Trời ạ, Thái Bảo Nhi còn đồng ý với cậu ta? Cô rất muốn lên tiếng cảnh cáo, hai người không thể nào! Nhưng đây là chuyện riêng của họ, cô không có quyền can thiệp. May mắn, có vẻ Thái Bảo Nhi cũng không thích cậu ta lắm, về nhà cô phải nói chuyện với Kỷ Lăng Phong mới được.
Cậu ta thật là, cứ thấy gái đẹp là nhào tới, tìm ai cũng được lại tìm Thái Bảo Nhi…….
Nhưng Thái Bảo Nhi còn lớn hơn cô hai tuổi, chắc chắn không thể nào thích Kỷ Lăng Phong được, hoàn toàn không cần lo lắng! Về phần Kỷ Lăng Phong, không phải cô không quan tâm bạn, mà vì quan tâm nên mới mong cậu ta mau trưởng thành, cứ để cậu ta ngã một lần rồi sẽ lớn lên, chứ không thể cứ thấy gái đẹp là chảy nước miếng mãi vậy được.
Cứ làm như không thấy là được rồi!
Hai người họ có khả năng hay không?
Đùa gì vậy, Kỷ Lăng Phong rất để ý vấn đề tuổi tác, dù đẹp, dù giỏi giang thế nào, một khi lớn hơn cậu ta quá ba tuổi, đều sẽ bị kéo vào danh sách đen. Thái Bảo Nhi là người phụ nữ chững chạc, càng không thể nào thích kiểu ngây thơ nhỏ tuổi như Kỷ Lăng Phong được.
Bên nhà tang lễ ở phía tây thành phố, dường như kể từ khi Đỗ Vương xuất hiện đã báo trước sẽ không được yên bình. Người đến người đi như trẩy hội, lúc nào cũng thấy mấy người đàn ông mặc vest đen lượn lờ, hàng đêm luôn canh gác bên ngoài. Đến mức Hạ Nguyệt Đình nhìn riết cũng quen. Cô hỏi người đang ngồi trước máy vi tính chơi game, “Cố Vân Nam, hôm nay anh không đi làm sao?”
“Ừ! Nghỉ phép! Tên kia vẫn còn quấy rầy em?” Cố Vân Nam dập tắt tàn thuốc, lo lắng nhìn Hạ Nguyệt Đình, tư thế ngồi mặc dù vẫn chướng tai gai mắt như cũ, nhưng trên mặt đã không còn vẻ phách lối như thường ngày, thấy cô gật đầu bèn cau mày hỏi, “Nếu không, anh dẫn em đi?”
Cố Vân Nam khom lưng lấy sổ tiết kiệm từ trong ngăn kéo ra, “Những năm này anh để dành tiền đủ mở một cửa tiệm rồi, chúng ta đến một thành phố khác, mở một quán cơm, được không?”
Hạ Nguyệt Đình lắc đầu, “Thôi đi, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được!”
Cố Vân Nam sờ sờm cằm, tự giễu nói, “Em vẫn không quên được anh ta! Dù anh sửa đổi thế nào, trong lòng em đều chỉ có anh ta!”
“Ha ha, đừng nói với giọng như là tôi đang lừa anh vậy! Lúc đầu là chính anh tự muốn đi với tôi, nói muốn mở ra một trang mới cho cuộc đời của anh chứ tôi không buộc! Được rồi! Tôi đi làm đây!”
Cố Vân Nam nhìn theo bóng lưng Hạ Nguyệt Đình, khổ sở cúi đầu.
Đúng vậy, là chính anh theo tới! Đêm đó thấy Hạ Nguyệt Đình đứng một thân một mình ở bến tàu, bỗng thấy rất đau lòng, có lẽ đã từng lui tới mấy năm, nên không bỏ được cô cứ vậy rời đi? Chẳng may bị người ta lừa thì sao? Cộng thêm anh cũng không muốn tiếp tục ở lại Phổ Đà, muốn ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Cũng biết cô sẽ không tiếp nhận anh, nhưng sống nương tựa lẫn nhau đã lâu, riết thành thói quen, trai chưa vợ gái chồng, dù chưa ai nói tới kết hôn, nhưng anh cảm giác cô hiểu, nếu không sẽ không ở cùng nhau lâu đến vậy.
Theo anh hôn nhân không nhất định phải là yêu đến chết đi sống lại. Anh cũng từng cho rằng kết hôn với cô chỉ là thuận theo tự nhiên.
Lúc ở Phổ Đà, anh không biết quý trọng cô, là lỗi của anh. Năm năm qua, anh phát hiện cô thật sự rất tốt, chịu khổ chịu cực, không một lời oán trách. Hai người ngồi xe lửa, tùy ý chọn một thành thị, thuê phòng chung, cô nấu cơm, anh rửa chén, ra ngoài làm công, đến giờ đã đủ tiền để mở tiệm. Khoảng thời gian này đã giúp anh hiểu được rất nhiều đạo lý.
Bọn họ từng ngủ ở trạm xe lửa, sinh nhật không có tiền chỉ mua một cây nến, làm mấy cái bánh bao chúc mừng với nhau, tuy rất khổ, nhưng vô cùng vui vẻ, cho nên anh nghĩ muốn kết hôn với cô, cho đến khi Đỗ Vương xuất hiện, anh mới phát hiện, tim mình lại đau đớn không yên.
Có lẽ anh đã yêu cô từ lúc nào không hay, nhưng anh sẽ không nói cho cô biết, càng không ngăn cản cô và Đỗ Vương, bởi vì anh không thể cho cô được cái gì, anh đã từng khiến cô thương tích khắp người, anh đã mất đi tư cách có được cô!
Hạ Nguyệt Đình, em đã không quên được anh ta, vậy cố gắn