watch sexy videos at nza-vids!
Tiên sinh cách xa tôi một chút

Tiên sinh cách xa tôi một chút

Tác giả: Nguyên Viện

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321954

Bình chọn: 8.5.00/10/195 lượt.

n thấy một đám người vây quanh bọn họ, cầm đầu là nữ sinh mẫu mực hai tay vòng lại cười cười nhìn hắn.

“Là tôi đánh, có ý kiến sao?” Quan Hướng Lam cười đến rất thân thiết, đám oan hồn dữ tợn phía sau cũng là vẻ mặt thân thiết.

Hai gã côn đồ nhìn nhau một cái, không dám hé răng, xoay người muốn chạy.

“Đợi một chút!” Quan Hướng Lam gọi bọn họ lại, vươn tay với bọn họ “Lấy ra.”

Hai gã côn đồ liếc mắt nhìn nhau một cái, vội vàng giao bóp da của Ngôn Tử Ngự ra.

Quan Hướng Lam liếc mắt nhìn bóp da một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến tít mắt, “Còn nửa!”

Còn cái gì? Hai tên côn đồ chỉ ngây ngốc nhìn cô.

Hiểu biết thật thấp! Quan Hướng Lam trợn trắng, trực tiếp mở miệng: “Tiền trên người các người đâu? Lấy ra toàn bộ!”

“Hả?” Hai gã côn đồ sửng sốt.

“Có ý kiến sao?” Quan Hướng Lam cười khẽ, đám oan hồn hung ác phía sau lưng lập tức trừng mắt.

“Không, không có!” Bọn họ sợ tới mức vội vàng lấy tất cả tiền có trên người ra, “Chỉ, chỉ có bao nhiêu thôi.” Nói xong, xoay người chạy nhanh.

“Cho các cậu.” Quan Hướng Lam đưa tiền của côn đồ cho đám oan hồn sau lưng, chơi đùa bóp da trên tay, ngả ngớn liếc Ngôn Tử Ngự.”Chậc chậc, không nói cám ơn sao? Mặt cứng ngắc.” Cô chính là tốt bụng cứu anh đó!

“Tôi có muốn cậu xen vào việc của người khác sao?” Ngôn Tử Ngự lạnh nhạt, khuôn mặt tuấn tú kéo ra chút cười nhạt, tràn đầy ý châm chọc, nói rõ cô là gà mẹ.

A! Cái tên khiến người ta chán ghét!

“Đi! Nếu không phải sợ cậu đi tố cáo với lão già, nói tôi thấy chết không cứu, bà đây mới lười cứu cậu.” Cô ước gì thấy anh bị dạy dỗ để anh đau một chút, mới biết làm người đừng cứng ngắc như vậy.

“Xem ra người sợ là cậu, không phải là tôi!” Ngôn Tử Ngự nhướng mày, bây giờ người có điểm yếu là cô không phải anh.

“Cậu… ” Quan Hướng Lam trừng anh, tên mặt cứng ngắc này đang uy hiếp cô sao? Cô tức giận ném bóp da trả cho anh.”Ngôn Tử Ngự, nếu cậu dám đi nói lung tung với lão già, tôi sẽ cho cậu chết rất khó xem! Quỷ đáng ghét! Sao không cách xa tôi một chút? Tôi nhìn thấy cậu liền chán ghét! Động một tí là nhìn thấy cái mặt cứng ngắc của cậu, khó trách tôi bị mắc kẹt đến âm nhiều lần.”

Động một tí liền yếu! Cô xoay người muốn rời đi.

“Yên tâm, sau này cậu sẽ không nhìn thấy tôi nửa.” Ngôn Tử Ngự nói với cô.

“Vậy là tốt nhất, thực sự có một ngày này, tôi tuyệt đối sẽ đốt pháo chúc mừng.” Cô hừ lạnh, cũng không thèm nhìn anh một cái, dẫn đầu đám oan hồn sau lưng rời đi.

Hừ! Hai người liền ở cách vách, hai nhà còn liên hoan nhiều lần, có quỷ cô mới không nhìn thấy anh nửa!

Nhưng mà hôm sau cô ra cửa đến trường thật sự không nhìn thấy tên họ Ngôn.

Kỳ quái, không phải hai người bọn họ cùng ra cửa sao?

Gãi gãi đầu, đột nhiên Quan Hướng Lam hơi không quen, cô trừng mắt nhìn cửa cách vách, “Chẳng lẽ tên kia ngủ quên?” Không thể?

“A Lam, sao con lại đứng trước cửa?” Mẹ Quan không hiểu nhìn con gái, thấy con gái vẫn luôn trừng mắt nhìn cách vách, không nhịn được nói: “Ai, con đang nhớ A Ngự đúng hay không?”

Ai nhớ…

“Cũng đúng, sau này cũng không gặp nhau nửa, ngày hôm qua bọn họ đã chuyển đi rồi, đến nước Mỹ . . . ”

“Hả? Nước Mỹ?” Quan Hướng Lam sửng sốt.

“Đúng vậy!” Mẹ Quan than nhẹ.”Quyết định vội vàng, chỉ sửa sang đơn giản một chút hành lý rồi đi, vật dụng cũng chưa chuyển đi, cứ như vậy mà mất đi hàng xóm già, ai. . . ”

Quan Hướng Lam chỉ ngây ngốc nghe lão mẹ nói nhảm, trong lòng nghĩ tới lời Ngôn Tử Ngự nói ngày hôm qua ―

Yên tâm, sau này cậu sẽ không nhìn thấy tôi nửa…

Những lời này trở thành sự thật rồi?

Trấn nhỏ Đào Hoa ở gữa vùng núi xa xôi phía đông, người ở rất thưa thớt, dân số trong trấn chỉ hơn trăm người, cuộc sống nông thôn gần như đều là tự cấp tự túc. Nhưng mà trấn nhỏ đã có tên là Đào Hoa, tên như ý nghĩa, trong trấn nhỏ đủ loại hoa đào, vừa đến mùa hoa đào tháng ba liền có từng đóa hoa màu trắng hồng nở rộ, làm cho trấn nhỏ gần như là được hoa đào bao phủ, giống như biến thành cõi bồng lai, đẹp không sao tả xiết.

Trấn trưởng hiện nay nhìn gốc hoa đào dày đặc, nhạy bén dứt khoát mở một mùa hoa đào, thông qua tuyên truyền rộng rãi, trấn nhỏ giản dị hoa đào xinh đẹp, không khí tươi mát đương nhiên hấp dẫn rất nhiều người đến đây, cũng cực kỳ thành công tạo nên danh tiếng cho trấn nhỏ Đào Hoa.

Thậm chí người dân trong trấn còn làm ra bánh hoa đào, rượu hoa đào, để cho quan khách nếm thử sản phẩm nổi tiếng của trấn Đào Hoa, cũng kiếm tiền chật cứng ví. Nhưng loại cảnh tượng náo nhiệt này chỉ giới hạn ở mùa hoa đào, hoa đào vừa rụng, đám đông cũng gần như tản ra, trấn nhỏ cũng khôi phục yên tĩnh ngày xưa.

Người dân trong trấn cũng quen với loại cảnh tượng, lúc bình thường cuộc sống an nhàn, sáng sớm ngắt hái cánh hoa đào để vào chai ủ rượu, chờ đợi mùa hoa đào kế tiếp sẽ buôn bán.

Trấn nhỏ Đào Hoa liền giữa ngày tháng yên tĩnh như vậy vượt qua từng ngày từng ngày yên ổn, nhưng mà trong trấn không thiếu kẻ nhiều chuyện, có chuyện xôn xao nhỏ gì, không đến một phút đồng hồ lập tức có thể truyền khắp trấn nhỏ.

Giống như ngày hôm nay, theo thường lệ vào lúc bảy giờ thì nhà họ Quan sẽ truyền ra tiếng rốn