
quanh quẩn, sương đen dày đặc gần như không nhìn thấy được cả mũi chân mình.
Tòng Tố vừa vào trong rừng liền bị xông ho sặc sụa, chưởng quầy Ly đưa cho hắn một viên thuốc nhỏ, có mùi thơm ngát thoang thoảng, sau khi ăn vào lập tức cảm thấy thoải mái hơn.
“Đây là thuốc gì, sao lại hữu hiệu như vậy?” Tòng Tố hỏi.
Chưởng quầy Ly đáp:“Ta mở tiệm quan tài cũng không chỉ một thời gian ngắn, sẽ phải tiếp xúc với người chết.
Thuốc này đặc chế để ngăn ngừa thi hàn hủ khí, đối với yêu khí chướng khí cũng có chút hữu dụng, nhưng tác dụng không lâu.
Lát nữa nếu ngươi thấy khó chịu thì nói cho ta biết.
”“Đa tạ chưởng quầy Ly.
”Ba người đi trong rừng không bao lâu, lại thấy tia chớp liên tiếp lóe lên.
Lúc này sấm sét như mưa chỉ tập trung vào một chỗ.
Vài tia chớp cùng giáng xuống xé tan màn sương đen dày đặc trước mặt, là cảnh tượng kỳ lạ Tòng Tố chưa bao giờ thấy.
“Thất Tinh Trận?” Chưởng quầy Ly thốt ra.
Tòng Tố khó hiểu hỏi:“ Thất Tinh Trận là gì?”Chưởng quầy Ly đáp:“Là một sát trận trong bí điển Thượng cổ, do bảy người tạo thành, lấy pháp quyết dẫn thiên lôi vào trận.
Bảy người pháp lực càng mạnh dẫn thiên lôi càng mạnh.
Nếu bảy người này đều có đạo hạnh thượng tiên, vậy trận này có uy lực có thể giết thần diệt ma.
Ta không biết trên đời còn có người dùng loại trận pháp này đấy.
”Thất Tinh Trận quả thật rất mạnh, nhưng cũng rất bá đạo.
Trong bảy người bày trận chỉ cần có một người đạo hạnh không đủ thì rất dễ có khả năng không khống chế được thiên lôi.
Chẳng những không giết được yêu ma trong trận còn có thể liên lụy đến đồng bạn đang bày trận bị thiên lôi đánh ngược lại.
Thất Tinh Trận này cũng bị liệt vào cấm thuật, nhân gian ít có người biết.
Bạch Nham tiếp lời nói:“Xem ra đạo trưởng Minh Dục sẽ dùng.
”“Ý đạo trưởng ý là trận pháp này do nhóm đạo sĩ Huyền Tôn giáo bày ra? Sấm sét vừa rồi cũng do bọn họ đưa tới ?”“Nếu không phải bọn họ, đất Thục này tìm đâu ra người bày trận.
” Bạch Nham nhíu mày, vẻ mặt khó chịu.
Chưởng quầy Ly nhìn hắn một cái, trong lòng cũng có dự cảm không tốt.
Tòng Tố có thể hiểu loáng thoáng nguyên nhân sắc mặt Bạch Nham và chưởng quầy Ly không tốt.
Nếu Thất Tinh Trận mạnh như họ nói, mà đạo sĩ Huyền Tôn giáo phải bày ra sát trận như vậy, chứng tỏ bọn họ gặp phải yêu ma vô cùng mạnh.
Chương 44: Ai thắng ai mất
Bụi sương mênh mông, luồng gió yêu ma thổi bốn phía.
Cách đó không xa là những ánh chớp sáng lòa không ngừng giáng xuống, bụi đen yêu khí cuồn cuộn nổi lên như lốc xoáy, mùi mục rữa phả vào mặt mang theo tiếng quỷ khóc bén nhọn thê lương, làm cho toàn thân Tòng Tố nổi da gà, kinh hãi không thôi.
Năng lực cảm nhận của Bạch Nham và chưởng quầy Ly đều mạnh hơn Tòng Tố trăm ngàn lần, cho dù xung quanh ngập tràn yêu khí làm người ta ghê tởm cùng với tiếng gào khóc thảm thiết, bọn họ vẫn có thể nhận ra cách đó không xa rốt cuộc là cái gì khiến đạo sĩ Huyền Tôn giáo phải sử dụng đến sát trận như Thất Tinh Trận.
Tòng Tố không nhịn được ho khan hai tiếng, hỏi:“Xảy ra chuyện gì?”
“Con rối binh.
” Bạch Nham nói,“Vừa rồi cửa âm ti mở rộng, con rối binh đi ra rồi.
”
“Con rối binh?” Tòng Tố hơi kinh ngạc, càng thêm nghi hoặc,“Con rối binh không phải canh giữ ở cửa âm ti sao? Sao bỗng nhiên chạy ra?”
Đúng vậy, Thục còn chưa đủ loạn sao? Con rối binh chỉ canh giữ ở trong âm ti, tám trăm năm chưa từng rời khỏi Phong Đô.
Lần trước con rối binh xuất hiện ở thế gian đã đưa tới một hồi tai họa đáng sợ, mạng mấy vạn người chôn trong biển máu, thi cốt không còn.
Cảnh tượng đó nay nghĩ lại vẫn khiến chưởng quầy Ly kinh hãi.
Không biết lúc này sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.
Không trì hoãn lâu, Bạch Nham kéo Tòng Tố nhảy lên, chưa đến một cái chớp mắt lại hạ xuống đất đứng ở ngoài Thất Tinh Trận.
Có thể thấy rõ ràng bảy đạo sĩ mỗi người nghiêm túc thủ một phương, đều tự rút ra vũ khí, trong miệng niệm pháp quyết không ngừng.
Trong Thất Tinh Trận sấm sét liên tiếp đánh xuống một đám sương mù tối như mực, mơ hồ có thể thấy được khô lâu bạch cốt giương nanh múa vuốt, giãy dụa cào xé, những tiếng quỷ kêu bén nhọn thê lương chồng chất không phân rõ rốt cuộc có bao nhiêu con rối binh bị nhốt ở trong trận.
Chưởng quầy Ly và Bạch Nham vội vàng nhìn lướt qua bảy người bày trận, ngoại trừ ba người Đường Phong còn có hai người chừng bốn mươi tuổi ăn mặc gọn gàng, lấy trường thương cùng kiếm làm vũ khí.
Bày Thất Tinh Trận cần bảy người, ngoài năm người này còn có hai lão đạo sĩ râu tóc hoa râm, mỗi người cầm một cây phất trần, pháp lực rõ ràng cao hơn đám người Đường Phong rất nhiều, trong miệng tiếng niệm pháp quyết dồn dập như chuông, ánh sáng phát ra từ vũ khí trong tay cũng rực rỡ hơn đám Đường Phong rất nhiều.
Cho nên hai người đó ngồi ở vị trí hàng đầu trong Thất Tinh Trận, điều khiển trận pháp.
Bạch Nham vuốt râu, suy nghĩ một lát, thì thào nói:“Đây không phải hai lão bất tử Minh Tịnh và Minh Trí sao, sao lại cũng đến đây?”
“Minh Tịnh và Minh Trí?” Chưởng quầy Ly liếc mắt nhìn hai lão đạo sĩ râu bạc, nghi hoặc hỏi.
“Ừ, bọn họ là sư đệ của Minh Dục,