80s toys - Atari. I still have
Thủy Hử Truyện – Thi Nại Nam

Thủy Hử Truyện – Thi Nại Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217191

Bình chọn: 10.00/10/1719 lượt.

âm Xung quát lên rằng:

– Bọn hảo hán Lương Sơn Bạc ở đây.

Bọn Tri Phủ thấy vậy kinh hoàng luống cuống, không dám chống cự, liền bỏ cả Lý Ứng, Đỗ Hưng mà chạy trốn thẳng. Tống Giang quát lên rằng:

– Chúng đâu đuổi bắt lấy bọn kia…

Chúng vâng lệnh quay ra đuổi một quãng rồi chạy về bẩm rằng:

– Nếu chúng tôi đuổi kịp thì chém đầu Tri Phủ mang về, nhưng không biết họ đã chạy trốn đâu hết cả rồi.

Tống Giang liền sai cởi trói Lý Ứng, Đỗ Hưng tháo cả khóa ra, rồi sai dắt hai con ngựa cho hai người cưỡi mà hỏi rằng:

– Chúng tôi muốn mời ngài lên Sơn Bạc ít bữa, có được chăng?

Lý Ứng nói:

– Tôi không thể đi được…Tri Phủ là các ông…giết, không việc gì đến tôi…

Tống Giang cười rằng:

– Trước mặt Quan Tư ai hiểu cho lẽ đó? Chúng tôi đi rồi, chỉ e lại lụy cho các ngài thôi. Đã hay là ngài chả chịu làm nghề lạc thảo nhưng hãy lên ở tạm sơn trại ít bữa, để nghe xem sự thể làm sao, rồi lại trở về cũng được.

Nói đoạn đốc thúc quân mã dắt ngựa bắt hai người cùng đi, không thể nào từ chối được. Khi về tới Lương Sơn Bạc, Tiều Cái dẫn các hàng Đầu Lĩnh đón tiếp, dâng rượu tiếp phong, rồi mời cả lên Tụ Nghĩa Sảnh. Bấy giờ mời Lý Ứng lên, cùng các Đầu Lĩnh chào hỏi, xong rồi cùng khiêm nhượng mà chia ra ngồi làm hai dãy. Lý Ứng nói với Tống Giang rằng:

– Hai người chúng tôi tới đây, được cùng các vị Đầu Lĩnh tiếp kiến, dẫu ở đây theo với các ngài cũng không lấy gì làm ngại. Song còn vợ con ở nhà, không biết ra sao? Xin các ngài rộng ơn cho chúng tôi trở về thì hay lắm…

Ngô Dụng cười mà đáp rằng:

– Chết nỗi! Đại Quan Nhân lầm rồi, quý quyến hiện đã đến sơn trại kia chứ đâu? Quý trang bây giờ đã đốt cháy cả rồi, Quan Nhân còn định về đâu được nữa.

Lý Ứng nghe nói bụng hồ đồ không tin, chợt thấy một toán nhân mã dẫn các xe trượng kéo lũ lượt ra sơn trại. Lý Ứng nom ra, quả nhiên toàn là những người trong trang trại mình cả, bèn vội vàng chạy ra hỏi thăm tin tức. Sau thấy vợ con nói rằng:

– Khi Quan Phủ bắt dong Quan Nhân đi rồi. Lại có hai người Tuần Kiểm dẫn bốn người Đô Đầu đem ba trăm thổ binh đến, thu lấy hết cả tài sản, bắt hết chúng tôi cho lên xe, bao nhiêu hòm xiểng trâu dê lừa ngựa, đều bắt lấy cả, nói là dọn chạy loạn đi, rồi phóng hỏa đốt cả trang viện mà kéo lên đây.

Lý Ứng nghe nói ngây hẳn người ra kêu khổ!

Tiều Cái, Tống Giang liền xuống sảnh cúi lạy tạ tội mà rằng:

– Anh em chúng tôi nghe nói Đại Quan Nhân là người tốt, mới lập ra mưu để đón ngài lên đây, dám xin ngài thứ tội cho.

Lý Ứng thấy sự thế đến nơi, và được lòng tử tế như vậy, đành phải vâng theo mà không biết nói, làm sao được nữa. Tống Giang liền sai đem quyến thuộc Lý Ứng cho vào ở một bên phòng hậu sảnh. Lý Ứng thấy các Đầu Lĩnh cũng nhiều người vợ con cũng phải vâng lời mà lưu ở trong sơn trại cho xong.

Đoạn rồi cùng vào trong sảnh trò chuyện với nhau. Các Đầu Lĩnh đều tỏ ý vui mừng vô hạn. Tống Giang cười bảo Lý Ứng rằng:

– Ngài thử xem để tôi gọi bọn Quan Phủ với bọn Tuần Kiểm của chúng tôi ra chào ngài.

Nói đoạn gọi từng người ra trỏ cho Lý Ứng xem:

– Tiên Nhượng làm quan Phủ, Đới Tung, Dương Lâm làm Tuần Kiểm, Bùi Tuyên làm Khổng Mục Kiêm Đại Kiện, Hầu Kiện làm Ngu Hầu, và Lý Tuấn, Mã Lân, Trương Thuận, Bạch Thắng, làm Tiết Cấp. Lý Ứng nom thấy vậy lắc đầu lè lưỡi không nói được câu gì nữa. Tống Giang lại sai giết trâu mổ ngựa làm tiệc thiết đãi Lý Ứng, và khao mừng mười hai vị Đầu Lĩnh mới lên sơn trại là: Tôn Lập, Tôn Tân, Giải Trân, Giải Bảo, Trâu Uyên, Trâu Nhuận, Đỗ Hưng, Nhạc Hòa, Thời Thiên, Cố Đại Tẩu, Hổ Tam Nương, và Nhạc Đại Nương, còn gia quyến Lý Ứng thì làm việc thiết đãi ở trong nhà trong, các quân chúng lớn nhỏ đều có khao thưởng hết cả. Hôm đó trên đại sảnh mở cờ dóng trống, đàn nhạc vang lừng, các Đầu Lĩnh cùng nhau chè chén đến tối mới tan. Đoạn rồi sai xếp đặt phòng riêng cho các vị Đầu Lĩnh mới đến ở yên nghỉ.

Ngày hôm sau lại đặt tiệc, cùng tụ họp yến âme với nhau. Tống Giang gọi Vương Nụy Hổ đến rằng:

– Khi trước ở núi Thanh Phong, ta có hứa việc hôn nhân cho ngươi, từ bấy đến nay trong lòng vẫn áy náy, chưa sao mà như lời được. Vậy nay phụ thân ta có một người con gái, xin gả cho ngươi để khỏi phụ lời khi trước.

Nói đoạn liền mời Tống Thái Công cho dẫn Nhất Trượng Thanh ra mà khuyên dỗ rằng:

– Người anh em tôi là Vương Anh đây tuy võ nghễ không bằng hiền muội, song trước tôi có hứa làm mối lương duyên cho hắn, mà chưa thành được.

Vậy nay hiền muội đã nhận phụ thân tôi làm nghĩa phụ, thì các vị Đầu Lĩnh đây xin làm mối lái, chọn ngày lành tháng tốt cho hiền muội cùng Vương anh kết làm phu phụ, nên chăng? Nhất Trượng Thanh thấy Tống Giang có lòng nghĩa khí như vậy, không tiện từ chối, bèn cùng Vương Anh lạy tạ Tống Giang mà nhận lời kết tóc xe tơ. Tiều Cái cùng mọi người đều vui mừng hớn hở, mà cùng nhau xưng tụng đại nghĩa của Tống Giang. Khi đó lại cùng nhau chè chén tạc thù rất là thỏa thích. Đươngkhi yến ẩm, chợt thấy tiểu lâu la và báo:

– Trong tửu điếm Chu Đầu Lĩnh, có người ở Vận Thành, tên là Lôi Hoành, đến xin lên để bái kiến Đầu Lĩnh.

Tiều Cái, Tống Giang nghe nói cả mừng, bảo với nh