Ring ring
Thủy Hử Truyện – Thi Nại Nam

Thủy Hử Truyện – Thi Nại Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217693

Bình chọn: 7.5.00/10/1769 lượt.

:

– Xin rước trượng nhân xơi rượu, chúng tôi đi về đó là thường, có làm chi mà dám kể công lao khó nhọc! Xin trượng nhân hãy nhận cái đơn hàng này cho, chúng tôi biên chác rất là minh bạch, nếu có một chút gì tâm tư ý, thì nguyện xin trời chu đất triệt không tha…

Phan Công có vẻ ngạc nhiên mà rằng:

– Sao thúc thúc lại nói những lời như vậy, ở nhà nào có việc gì đâu?

Thạch Tú nói:

– Chúng tôi xa bỏ làng nước từ năm lên sáu lên bảy đến nay, nay muốn về thăm quê quán một phen, vậy xin tính toán trả lại cửa hàng, rồi sáng mai tôi xin từ Ca Ca để đi sớm.

Phan Công biết ý Thạch Tú, liền cười mà nói rằng:

– Thúc thúc lầm rồi…Thúc thúc khoan tâm, để lão phân giải điều này thúc thúc nghe…

Cho hay:

Lợi danh đã mẩn mê người,

Hỏi rằng Bảo, Quản, trên đời mấy tay,

Giang hồ quen thú tỉnh say,

Dẫu sao Nam, Bắc, Đông, Tây ngại gì?

Ở đời trước liệu cơ vì,

Anh hùng tiến thoái tùy nghi mới là…

Vi chăng bốn bể một nhà,

Thì trong thanh khí dễ mà dám quên?

Lời bàn của Thánh Thán:

Hồi này giở lên về trước chép Tống Giang đã tới Lương Sơn, bao nhiêu mối đầu đã kết lại, không dừng được nảy ra câu chuyện Đới Tung đi tìm Công Tôn Thắng, để lại mở đầu mối diễn ra, bèn chuyển ra tả đến một thiên gấm vóc văn chương của Dương Hùng, Thạch Tú, cho đến hồi Tam đả Chúc Gia Trang, vô số chuyện kỳ quan, chính một hồi này, đón tiếp một khoảng kéo dài ra vậy. Xét ra những ai ham chơi thắng cảnh danh sơn hãy chịu khó lần mò; Ham ăn thịt béo, hãy chịu khó đun bếp; Ham xem thú trăng hoa, hãy chịu khó đêm khuya; Ham thấy mỹ nhân, hãy chịu khó chải chuốt, nay một hồi này, xin độc giả chịu khó đọc qua.

Tác giả tả một bước đường đi của một hồi này, thấy rất nhiều đoạn văn tự nhỏ, ua chuyện Lý Vân tới Ngô Dụng chỉnh đốn cơ đồ, phát lạc Đầu Lĩnh, rồi Đới Tung đi qua Kế Châu nghe dư luận Lý Quỳ; Nào gặp Dương Hùng; Nào hẹn bọn Bùi Tuyên; Sau cùng đến chuyện Thạch Tú… , đều thấy một cái khéo của một gò cào khe thấp, không phải như mọi sách, chỉ chép một mạch thẳng, như đi giữa chốn Bình Nguyên.

Hồi 44

Phòng riêng ton tót, Dương Hùng gặp gái voi dày;

Đêm vắng xông pha, Thạch Tú giết sư hổ lửa.

Bấy giờ Phan Công bảo với Thạch Tú rằng:

– Mấy hôm thúc thúc đi vắng nay về thấy đồ đạc hàng họ thu dọn cả vào, nên thúc thúc có lòng nghi ngờ mà muốn bỏ đi chăng? Thúc thúc không nên nghĩ thế, dẫu không mở cửa hàng, mà nuôi thúc thúc ở trong nhà cũng được, chứ có điều chi mà ngại? Nhưng không phải, chẳng giấu gì thúc thúc. Con cháu nhà tôi, trước đã lấy Vương Áp Ty đã mất,đến nay đã trọn hai năm, nhân gọi là làm chút lễ mọn, để trả nghĩa chồng xưa cho cháu, nên mấy hôm nay phải xếp dọn nghỉ hàng để mua sắm các đồ lễ vật, chứ có phải có tình ý gì khác đâu? Đến ngày mai đây, đón các sư về làm lễ, thế nào cũng phải nhờ đến thúc thúc trông coi tiếp đãi giúp cho, xin thúc thúc vui lòng mà tin tôi mới được.

Thạch Tú nói:

– Nếu quả vậy, thì tôi xin lưu lại ở đây, để giúp đỡ trượng nhân, không dám phàn nàn chi cả.

Phan Công lại nói:

– Từ nay trở đi, xin thúc thúc chớ chấp nê điều gì, trước sau bao giờ chúng tôi cũng thế mà thôi.

Nói đoạn liền bảo Thạch Tú cùng ngồi ăn cơm uống rượu. Sáng sớm hôm sau, có mấy người thầy cúng mang lễ vật đến, thiết lập đàn tràng, sắp sửa các đồ đèn nên hoa hương, trống chuông cảnh mõ, và bày dọn cỗ chay để cúng. Bấy giờ Dương Hùng ở phủ đi về, bảo Thạch Tú rằng:

– Hiền đệ ơi! Hôm nay tôi phải đến phiên coi ngục, không thể nào mà trở về nhà được, vậy các công việc ở nhà, xin hiền đệ trông nom giúp đỡ cho.

Thạch Tú vui vẻ đáp rằng:

– Xin Ca Ca cứ đi việc quan, các công việc ở nhà để giao cho tiểu đệ.

Nói đoạn Dương Hùng từ biệt mà đi vào phủ. Đương khi Dương Hùng đi rồi, một mình Thạch Tú đứng đợi đón tiếp ở nhà ngoài, chợt thấy có một vị sư trẻ tuổi đi vào, rồi thấy một người thầy cúng gánh đôi cái quả theo sau, Thạch Tú liền vái chào vị sư, mời vào ở đó, rồi bảo cho Phan Công biết. Phan Công nghe nói, vội vàng chạy ra để đón tiếp. Vị sư kia thấy Phan Công ra tới nơi, liền đứng dậy vái chào mà rằng:

– Đã lâu nay không thấy can gia đến vãn cảnh ngoài chùa…

Phan Công cười đáp rằng:

– Lão tôi vì mở thêm cửa hàng, nên bạn không đi đâu được.

– Hôm nay là ngày giỗ hết Áp Ty, chúng tôi cũng không có gì đem vào dâng biếu, vạy gọi là có chút lễ mọn, xin cụ chấp nhận lấy cho.

– Chết nỗi! Sao sư phụ lại xử phiền như thế?

Nói xong bảo Thạch Tú bưng lễ vật vào trong nhà, rồi gọi người pha nước ra mời nhà sư uống. Bấy giờ vợ Dương Hùng ở trên gác đi xuống, hỏi Thạch Tú rằng:

– Ai đưa lễ vật đến đó, thúc thúc?

Thạch Tú ngẩng nom chị chàng kia, cũng ăn mặc loàng xoàng, không ra dáng một ngày đại hiếu, liền đáp rằng:

– Có một vị sư gọi lão trượng nhà ta là can gia đưa đến đây.

Chị chàng kia nghe nói cười mà rằng:

– Chắc lại sư huynh Bùi Như Hải đó hẳn? Ông ấy là một vị rất trung thành xưa nay…Nguyên trước là con ông chủ hiệu họ Bùi, sau mới xuất gia ở chùa Báo Ân đó. Sư phụ ông ta vốn là người môn đồ nhà này, cho nên mới bái phụ thân tôi làm can gia đấy. Pháp danh ông ta là Hải Công, hơn tôi hai tuổi, nên vẫn gọi sư hu