
hay là chết rồi đấy?
– Sao không cho nó theo tôi có tiện không?
– Nếu được Đại quan nhân có lòng thương, thì còn nói gì hơn nữa?
– Được cứ để nó về đây, rồi sẽ liệu có khó gì?
Nói đoạn lại tán dăm ba câu chuyện láo, thế rồi đứng dậy ra về. Ít lâu sau Tây Môn Khánh lại đến một cái ghế ở trước cửa hàng Vương Bà, mà ngồi quay mặt sang nhà Võ Đại Lang. Được một lát, Vương Bà chạy ra hỏi rằng:
– Đại quan nhân có xơi dấm mơ chăng?
Tây Môn Khánh đáp:
– Tốt lắm; bà cho tôi một bát, cho nhiều mơ vào.
Vương Bà quay vào làm một bát dấm mơ, đưa cho Tây Môn Khánh ăn.
Tây Môn Khánh ăn xong, bỏ bát lên chõng hàng rồi bảo Vương Bà rằng:
– Bà làm thứ dấm mơ này tốt lắm, trong nhà có nhiều không?
Vương Bà nói rằng:
– Lão tôi một đời làm mối, có để ai ở nhà đâu?
– Lạ chưa? Tôi hỏi dấm mơ, mà bà lại nói chuyện làm mối, là ý nghĩa gì?
– Tôi tưởng Đại quan nhân bảo tôi làm mối tốt?
– Ừ! Thì bà làm mối cho tôi một món này, rồi tôi sẽ trọng tạ bà về sau.
– Đại quan nhân nói làm gì thế? Bà ấy ở nhà biết, thì phổng có chết không?
– Không; đàn bà nhà tôi tốt lắm, rất có bụng thương người xưa nay. Hiện bây giờ cũng đương dung mấy người ở nhà đấy, nhưng không có một người nào là hợp ý tôi cả. Nếu bà có bụng giúp, thì xin bà cứ giúp tôi, không ngại gì, cốt sao cho hiệp ý tôi là được rồi.
– Hôm nọ có món tốt lắm, chỉ sợ quan nhân không thích thôi?
– Nếu vậy thì cứ làm mối cho tôi, tôi xin hậu tạ.
– Người ấy thì dư cái đẹp đi rồi, chỉ có một điều là khí cao tuổi một chút.
– Hơn một vài tuổi, cũng không can gì.
– Người ấy tuổi Mậu Dần, cầm tinh hổ, năm nay mới có chín mươi ba tuổi thôi.
Tây Môn Khánh cười ầm lên rằng:
– Bà này điên hay sao, chỉ nói chuyện buồn cười mãi.
Nói xong vừa cười vừa đứng dậy đi. Bấy giờ đã nhá nhem tối, Vương Bà liền chạy vào thắp đèn, rồi định quay ra để đóng cửa. Dè đâu vừa bước ra đã thấy Tây Môn Khánh, lại đến ngồi ở đầu ghế mà chầu sang nhà Võ Đại rồi.
Vương Bà thấy vậy liền hỏi rằng:
– Quan nhân xơi một bát thang Hòa hợp có được chăng?
Tây Môn Khánh đáp rằng:
– Tốt lắm, bà đem ra đây.
Vương Bà múc một bát thang Hòa hợp ra cho Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh ăn xong đứng dậy bảo Vương Bà rằng:
– Tiền để đến mai tính một thể nhé?
Nói xong cười mà về. Sáng hôm sau Vương Bà vừa mới mở cửa toan dọn hàng, thì lại thấy Tây Môn Khánh quanh quẩn đương đi đi lại lại ở trước cửa rồi. Vương Bà thấy vậy nghĩ thầm rằng:”Thằng cha này chăm đến đây thế? Xưa nay chỉ quen xoay người ta mãi, phen này bà bôi cho một tí mỡ vào mũi, gọi là còn thèm thuồng, còn thờ phụng bà mới được!” Nghĩ đoạn liền mở cửa ra rồi, quay quạt hỏa lò và bày các thứ bán hàng. Bấy giờ Tây Môn Khánh chạy tót vào hàng ngồi vào một cái ghế bên cạnh rèm mà trông sang nhà Võ Đại. Vương Bà cứ lúi húi cầm quạt quạt hỏa lò, mà giả vờ ra dáng không biết. Tây Môn Khánh liền gọi Vương Bà mà bảo rằng:
– Bà cho tôi mấy chén trà ra đây?
Vương Bà nghe nói, vội ngẩng đầu lên nhìn, rồi cười mà nói rằng:
– Kìa Đại quan nhân đã đến đấy à? Lâu nay ít khi được gặp quan nhân, xin mời ngài ngồi chơi.
Nói đoạn rót hai chén Khương trà bưng ra. Tây Môn Khánh bảo Vương Bà rằng:
– Bà ngồi chơi đây, uống với tôi một chén nước.
Vương Bà đáp:
– Tôi có phải là người theo dõi đuôi đâu?
Tây Môn Khánh cười khanh khách mà rằng:
– Bà ơi! Ở bên nầy họ bán gì thế?
– Họ bán thứ canh Hà lậu tử, rất nóng và rất nhiều vị cay vào đó.
– Cái bà này chỉ nói đùa thế thôi…
Vương Bà nói rằng:
– Nào có phải tôi nói đùa, người ta đã có chồng rồi đấy… – Tôi nói thực câu nầy, anh ta làm bánh ngon, tôi muốn thử dăm chục cái có được không?
– Nếu muốn mua thì đợi lát nữa, người ta về rồi mua, chứ có việc gì đến đây?
– Bà nói phải lắm, để đợi lát nữa vậy.
Nói xong ngồi uống nước một lúc, rồi lại đứng lên mà bảo Vương Bà rằng:
– Bà nhớ biên vào sổ hàng cho tôi.
– Vâng, tôi xin biên cẩn thận ạ.
Tây Môn Khánh lại cười nhạt rồi quay đi. Bấy giờ Vương Bà ở trong hàng, liếc mắt nom Tây Môn Khánh, thì thấy chàng cứ đi sang bên Đông, rồi lại quay về bên tây, quay về tây rồi lại sang đông, quanh quanh quẩn quẩn ghé ghé nom nom, có tới năm lần bảy lượt, rồi lại chạy vào hàng Vương Bà. Vương Bà thấy vậy bảo Tây Môn Khánh rằng:
– Sao quan nhân ít đi thế? Lâu nay mới lại được gặp…
Tây Môn Khánh cười phá lên, móc túi ra lấy một lạng bạc đưa cho Vương Bà mà nói rằng:
– Tôi hãy đưa bằng nầy, để trả tiền trước, xin bà nhận lấy cho.
Vương Bà cười nói rằng:
– Sao quan nhân đưa nhiều thế?
– Bà cứ cầm lấy đã.
Vương Bà trong bụng đã mừng thầm, liền giơ tay cất lấy món tiền rồi nói rằng:
– Tôi xem chừng Đại quan nhân có dáng khát, vậy xin ngài xơi bát nước chè non nhé!
– Sao bà khéo đoán thế?
Vương Bà cười đáp rằng:
– Có khó gì mà không đoán được! Người ta bảo rằng:”Cần gì hỏi trước han sau, Cứ trông nhan sắc biết nhau rành rành… ” Tôi đây dẫu kẻ nghiêu khê dị dạng đến đâu, cũng có thể đoán được cả.
– Vậy hiện nay tôi có chút tâm sự, nếu bà đoán được tôi xin đãi bà năm lạng bạc.
– Tôi đây không cứ gì ngũ trí thần thông, cũng có thể đoán được mười phần thế sự. Đại quan