Disneyland 1972 Love the old s
Thượng Thượng Ký

Thượng Thượng Ký

Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322014

Bình chọn: 7.00/10/201 lượt.

u chân chân thực thực chính mắt mình nhìn thấy rõ. Ma Y, hẳn là con nên đi cảm tạ Vương gia mới phải”

Bàn tay đang cầm y phục của ta cứng lại, Tam nương nhẹ nhàng cầm lấy bộ y phục trên tay ta, giúp ta mặc vào, thắt gọn eo lưng, dịu dàng bảo: “Đi thôi.”

Ta bị Tam nương đẩy, nghiêng ngả lảo đảo mà ra khỏi tẩm phòng, lại cảm thấy chân có ngàn cân, mỗi một bước đi là một bước gian nan.

Là Ngôn Thù cứu cha… : là Ngôn Thù cứu một nhà…

Sự thật tốt đẹp này rành rành hiện ra trước mặt, thực quá tốt đẹp, ta lại không thể kịp thích ứng theo…

Ta cơ hồ có thể tưởng tượng, hắn đã phải đối mặt như thế nào áp lực trước triều đình, lại khắp nơi bôn ba, còn là vận dụng các mối quan hệ quyền thế mới giải vây cho cha, mặc dù hắn đã thành toàn cho ta, nhưng là tự gây khó khăn cho chính hắn …

Ta, ta, ta…

Sau khi sự việc xảy ra ta trước sau chỉ biết lo lắng cho chính mình, cho cha, nhưng chưa từng vì hắn mà mảy may suy nghĩ.

Ta, ta, ta…

Bất giác quá xấu hổ, tự cảm thấy khó có thể đối diện…

Chương 24

Chương 24

XXIV

Tuy rằng tâm trí rối nùi nhưng hai chân ta dường như tự có ý thức mà đi, khi dừng lại ngẩng đầu nhìn lên đã là trước cửa thư phòng.

Chân tay khẽ run run, đẩy cửa phòng ra, không ngờ trong phòng vắng lặng, không có một bóng người.

Thở hắt ra, tâm trí tĩnh lại ta liền gọi một nha hoàn gần đó: “Vương gia đâu?”

Nha hoàn vội vàng quỳ thi lễ đáp: “Vương gia có lẽ đang ở hậu viên.”

Ta vội vàng rời thư phòng hướng hậu viên đi tới.

Trong vườn hoa có một gốc ngô đồng tán rợp trời, lá cây đã ngả vàng gần hết, gió thu thổi lả tả từng phiến lá phiêu linh, cô quạnh rơi.

Ngôn Thù ngồi trên ghế đá dưới gốc cây, xoay lưng về phía ta, hồng diệp như mưa làm nổi bật thân ảnh bạch y gầy gò.

Khóe mắt ta nóng lên, trước kia chưa tùng bao giờ nghĩ đến hắn lại có thể gầy yếu đến vậy, đến nỗi tại khuỷu tay áo còn lộ rõ khớp xương.

Ta dừng lại, xa xa đứng nhìn, chân nặng trĩu không dám bước tiếp.

Dường như nghe thấy tiếng bước chân, hắn tuy không quay đầu lại nhưng thở dài thật dài, nói: “Những lá cây này cuối cùng cũng sẽ rụng hết.”

Ta chẳng biết nói tiếp thế nào.

Hắn trầm mặc một lát, lại nói: “Ta từng nghĩ rằng khi lá cây rụng hết sẽ đến nói với nàng một việc. Nhưng mà, ta rồi lại đổi ý, sẽ vĩnh viễn không bao giờ, kể cả nhắc qua với nàng, chuyện đó, cả đời này ta sẽ không thể nói với nàng. Đến khi nàng hôn mê, rồi đại phu nói nàng có lẽ vĩnh viễn sẽ không hồi tỉnh nữa, ta đã bên cạnh giường nàng thề, chỉ cần nàng tỉnh lại ta sẽ nói cho nàng biết, chỉ cần nàng tỉnh lại ta sẽ bất chấp tất cả mà nói cho nàng …” Nói tới đây, hắn từ từ đứng lên, xoay mình, đối mặt với ta.

Ta chưa bao giờ gặp Ngôn Thù ở bộ dáng này.

Hắn đứng nơi đó, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú chỉ còn một vẻ trầm tĩnh, vẻ thiếu niên trung tính mỹ lệ mất đi, thay vào đó là khuôn mặt nam tử trưởng thành bình ổn, trầm tĩnh.

Tất cả làm ta thấy lạ lùng, lại mang mấy phần xa xôi khôn kể.

“Ma Y, ta muốn kể cho nàng một câu chuyện cũ.”

Tim ta run rẩy một chút, trực giác mách bảo tốt nhất không nên nghe câu chuyện này nhưng lại nghẹn tắc nơi cổ họng, không thể nói lời từ chối.

Ngôn Thù vẫn dịu dàng trầm tĩnh nhìn ta, thanh âm nhẹ nhàng: “Mười sáu năm trước ngày 20 tháng hai, có hai đứa trẻ cùng được sinh ra, một nam một nữ, một là long thai phượng chủng, một cũng thuộc về gia đình quan lại.”

Tim đập muốn vỡ, ta áp tay lên ngực giữ muốn nghẹ thở, từng tầng tầng bụi bí mật của quá khức bóc tách đi, chân tướng dần dần hiện.

“Khi ấy trong cung phi tử được sủng ái nhất chính là Vân Quý Phi cùng Liễu Quý Phi, ai đản hạ long tử (sinh hoàng tử) trước có thể được sắc phong Hoàng Hậu, bởi vậy Vân Quý Phi tâm sâu kế cao lập tức lệnh cho người ra cung tìm kiếm những nam anh được sinh cùng lúc, tìm được Tứ Phu nhân thư ký lang trung đang chuẩn bị lâm bồn liền lập tức mua chuộc bà đỡ, phòng trường hợp xấu nhất. Kết quả, Vân Quý Phi sinh hạ nữ nhi, nhà Lang trung kia lại là nam hài, vì thế nhân buổi đêm khuya mới đem đánh tráo, đồng thời về sau giết tất cả người liên quan bịt đầu mối, thần không biết quỷ không hay” Ngôn Thù nhìn ta, ánh mắt lóe ra bất định, thanh âm lại càng trầm thấp, “Vì thế, kết cục chính là — đáng lẽ ra công chúa nữ anh biến thành quan gia thiên kim, mà nam anh giống như cá chép hóa rồng lắc mình biến thành hoàng tử.”

Biết làm gì đây, ta không muốn nghe nữa…?

Câu chuyện này không có chút nào dễ chịu, ta không cần phải nghe nữa…

Nhưng ta vẫn không mở miệng được? Cái gì áp nặng lại làm ta không thốt lên lời? Cái gì đó giữ chặt ta, cứ như vậy trân trân đứng nghe hắn tiếp tục kể?

“Thời gian như gió thoảng, vừa đó đã qua mười lăm năm. Trong mười lăm năm này, nam hài nhận hết mọi ân sủng, cẩm y ngọc thực, phong quang bát diện, mặc dù cuối cùng hắn không trở hoàng đế, nhưng so với hoàng đế còn thong dong tự tại hơn. Vào đêm trừ tịch năm đó, Vân Quý phi bệnh nặng, trước khi chết gọi hắn đến bên giường nói cho biết thân thế thật sự, cũng khóc mà rằng nàng sợ sự tình bại lộ phiền phức nên không dám cùng nhi nữ của mình gặp gỡ, lại sợ để lại tại kinh thàn