
ưng đám phụ nữ cẩn thận lời ăn tiếng nói đều không muốn nhắc đến chuyện này, nhất là trước mặt Tố Doanh. Mỹ Ly thì trầm mặc ít nói, Tố Doanh lại hoạt bát hơn trước nhiều. Mỹ Ly vừa nghe bọn họ cười nói, vừa lẳng lặng tách hạt dưa cho Doãn Khác, đợi cậu bé và đám con trai đốt pháo xong về ăn. Ở khoảng cách khá gần, nàng ngửi thấy mùi hương của Tố Doanh đã thay đổi, không còn là hương lài sực nức nữa, mà là hương thơm thoang thoảng điềm đạm, nàng không biết tên là gì. Tố Doanh trước giờ rất biết ăn diện, đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không hề sơ sót, trang phục nàng ta chọn cho Doãn Giác đều rất đẹp mắt, khi nãy các phúc tấn còn xuýt xoa khen ngợi chất liệu vải may áo bào cho Doãn Giác, nhao nhao hỏi Tố Doanh mua ở đâu, đặt ở cửa hàng nào. Tố Doanh nói tên cửa hàng và xuất xứ, các phúc tấn đều tấm tắc gật gù, tâm phục khẩu phục: Thì ra là nhà ấy, hèn gì!
Mấy cửa hàng mà Tố Doanh nói, Mỹ Ly cũng từng nghe qua, đều là những nơi đắt đến chết người. Dẫu Tĩnh Hiên trước giờ hào phóng, luôn nuông chiều nàng, địa tô của Khiêm vương phủ cũng là tiền riêng của nàng, nàng vẫn không thể dẫn Doãn Khác đến nơi xa hoa như vậy để may quần áo. Con nít lớn rất nhanh, nàng không thể lãng phí cả nửa tháng địa tô của Khiêm vương phủ chỉ để mua chiếc áo bào nhỏ. Nàng dùng tiền rất cân nhắc, tích cóp để lo toan cho tương lai của con. Bên ngoài vọng vào tiếng huyên náo, hoàng thượng và mấy quý tộc vừa cười nói vừa tiến lên nội điện, các phúc tấn đều đứng dậy đón chồng. Mỹ Ly thủ lễ theo sau Tố Doanh, Tĩnh Hiên ngồi xuống chỗ của Tố Doanh khi nãy, Mỹ Ly quy củ đứng một bên, đợi nàng ta ngồi xuống rồi mới dám ngồi vào ghế thấp do cung nữ bưng tới. Đượng khi trò chuyện, đám bé trai đốt pháo xong chạy ùa vào, đồng loạt vây quanh lò hương, đứa nào đứa nấy lạnh cóng, mặt mũi ửng hồng.
Hiếu Trang luôn miệng thúc giục cung nữ ma ma bưng canh nóng lên, thái tử Dận Nhưng được cưng chiều nhất nhõng nhẻo đòi uống trà dầu, lão tổ tông liền sai bưng lên, những đứa trẻ còn lại cũng đều uống trà dầu. Doãn Khác níu chặt lấy tay Dận Chân. Con trai Thừa Nghị là Thái Thiệu cũng đứng bên cạnh, tuy chênh lệch mấy tuổi nhưng rất hợp nhau, tình cảm còn thân thiết hơn anh em ruột. Trà dầu bưng lên, quá đông người nên các ma ma không lo lắng được hết, Mỹ Ly sợ Doãn Khác bị bỏng, nhưng các phúc tấn không nhúc nhích, nàng cũng không tiện đi qua giúp đỡ. Dận Chân lớn hơn, bèn cẩn thận kéo Doãn Khác ngồi xuống, nhấc nắp thổi nguội cho cậu bé rồi bắt chước người lớn múc từng muỗng bón cho Doãn Khác, ai nấy nhìn thấy đều phá lên cười, trêu rằng tứ a ca mai này sẽ là một người rất nhân từ. Hiếu Trang càng thêm cao hứng, mỉm cười nói: “Không ngờ Tiểu Tứ lại thân thiết với Doãn Khác và Thái Thiệu như vậy, thật là hiếm có! Tứ a ca của chúng ta xưa nay thường vẫn hay cô độc.” Mắt Tố Doanh xẹt qua một tia oán hận kín đáo. Doãn Khác vừa mắt lão tổ tông hơn Doãn Giác, Mỹ Ly từ nhỏ đến lớn sống bên lão tổ tông, thái hoàng thái hậu coi trọng Doãn Khác như vậy, tựa hồ có ý nâng lên ngang bằng với Doãn Giác. Dẫu vậy, nàng vẫn gắng nhẫn nhịn, lén lút nhìn sang Tĩnh Hiên, rõ ràng y ngồi gần sát bên, nhưng mắt chẳng hề hướng về phía nàng. Bốn năm rồi, nàng đợi suốt bốn năm! Nàng làm chưa đủ tốt hay sao?
Nàng từng hết sức chắc chắn, kẻ kiêu ngạo lạnh lùng như Tĩnh Hiên sẽ chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn và nhiệt tình để liên tục nỗ lực sủng ái một ả đàn bà đã lạnh nhạt hững hờ. Nhưng mà, đã bốn năm rồi! Là một người đàn bà, nàng cũng phải chấp nhận số mệnh, dẫu người chồng nàng yêu thương không dành trái tim cho nàng, tốt xấu gì nàng cũng hưởng được toàn bộ vinh dự, con trai nàng cũng được thừa kế phúc ấm tổ tiên. Nhưng mà, khi Doãn Khác lớn lên, chỗ duy nhất để nàng nương tựa bắt đầu không còn yên ổn nữa! Có nhiều cháu trai như vậy, nhưng Hiếu Trang chỉ mỉm cười gọi Doãn Khác đến ngồi cùng bàn, liếc đôi môi dính đầy trà dầu của cậu cười mãi không thôi. Mấy bé gái ngồi chơi ở giường lò phía nam không bị lạnh, cũng không thèm ăn đồ ăn, lăng xăng trèo xuống đến chơi chung với bọn con trai. Hai bé gái tranh giành lau miệng cho Doãn Khác mà đánh nhau, òa lên khóc rồi bị ma ma kéo ra. Hiếu Trang phá lên cười ha hả, giễu cợt nhìn Tĩnh Hiên, “Không hổ là con trai của ngươi, tài mê hoặc con gái cũng y như ngươi vậy.” Lời nói của bà làm Tĩnh Hiên mỉm cười, bất thần liếc sang Mỹ Ly ngồi cạnh. Mỹ Ly cũng mỉm cười, kỷ niệm của riêng bọn họ trong chớp mắt sống dậy, y là thiếu niên lạnh lùng không thèm để ý đến ai, nàng là thiếu nữ vì y mà đánh lộn khóc lóc. Ánh mắt thoáng gặp nhau, nàng vội quay mặt đi, trái tim vẫn còn đau nhói vì lời nói đùa của lão tổ tông, ký ức không sao xóa được, nên lại càng đau.
Nhìn cảnh đám trẻ con diễn trò đầy quen thuộc, nàng mới nhớ ra, ngày xưa nàng từng yêu thương y đến vậy, bao tâm tình thuở ấy đều đã phôi pha trong dòng chảy vĩnh hằng của cuộc đời rồi. Tố Doanh dùng khăn gấm thấm môi, giấu nụ cười khinh miệt. Quãng thời gian mà nàng không được tham dự đó sẽ đè trĩu lòng nàng suốt cả đời này! Hai người kia ngẩn ngơ nhìn nhau một thoáng, chắc là đang